Old school Swatch Watches
Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326431

Bình chọn: 8.00/10/643 lượt.

uần áo đi rồi đi ăn sáng đi.

Chi ngơ ngẩn nhìn theo bóng Quân đã khuất, câu nói của Quân cứ lảng
vảng trong đầu “ không có gì. Tôi ra ngoài trước. cậu thay quần áo…
what??? Cậu thay quần áo… oh my god… Quân thấy cô mặc mỗi áo tắm rồi”
Chi thẹn thùng không biết nên giấu mặt vào đâu, hai tay theo cảm tính
đưa lên ôm lấy hai má đỏ bừng. đúng lúc đó thì giọng nói yếu ớt của Linh vang lên:

- Hạnh phúc gớm nhỉ? Cô diễn tốt lắm.

Linh của
bây giờ là thế, mỗi lời nói đều có gai, mỗi hành động cử chỉ đều lạnh
nhạt không chút cảm xúc. Cái biểu hiện lạnh nhạt ấy như một xô đá tạt
thẳng vào mặt của Chi làm cảm giác lãng mạn bay đi đâu hết. quay mặt về
phía Linh, cô nói nhỏ:

- Tỉnh rồi à?

Im lặng.

Lại im lặng nhưng Chi cũng đã quen rồi, không để tâm nữa.

Linh cố sức ngồi dậy nhưng vết thương đau nhói, lấy tay ghì chặt cho đỗ đau thì nhận ra áo đã ướt đẫm máu. Vươn người lấy bông băng và thuốc
khử trùng, Linh định tự sát khuẩn nhưng có vẻ rất khó khăn. Thấy vậy,
Chi liền chạy lại nói:

- Để tôi giúp.

- Không cần.!!!

- Nhưng cô làm một mình không được đâu, đừng có bướng. Chi nhanh chõng
giật bông băng từ tay Linh và cẩn thận cởi áo Linh ra để sát trùng vết
thương.

Thấy Chi giành được, Linh cũng không nói gì nữa mà để yên
cho Chi cởi áo mình ra. Khi vết thương lộ ra trước mắt, Chi cố gắng lắm
mới không hét lên vì vết thương thật sự rất đáng sợ. trên bả vai xuất
hiện một vết thương đỏ lòm hình tròn nay đã sưng tấy lên, máu từ đo chảy ra không ngừng. Chi cố gắng thấm máu thật nhanh và băng bó lại cho
Linh. Mọi động tác đều nhẹ nhàng và cẩn thận. Trong suốt quá trình Chi
sát trùng vết thương, Linh mặc dù rất đau nhưng căn răng chịu đựng mà
không hé răng kêu đau dù chỉ một lần.

- Xong rồi. Chi nói và
đưa Linh một bộ quần áo mới và đi ra ngoài. Linh cũng không nói gì mà
chỉ nhận lấy, sau đó gắng gượng đi thay.

Thay xong, Linh xuống ăn cơm như bình thường và nói một vài câu với Mạnh. Thật may mắn khi Mạnh cũng không bị phát hiện.

Ăn xong cơm, Linh và Mạnh lấy lí do là có việc đột xuất nên đi về
trước. vì thời gian tham quan cũng chỉ còn ngày hôm nay nên thầy giám
thị cũng không phản đối. hai bọn họ lên xe ra về lúc 9h30p. nhưng… chỉ
đi được nửa đườngthì có xe của tổ chức đến đón.

Mang trong lòng một mối lo sợ, Linh quay về với tổ chức BLACK DEVIL và với ngài Báo.

sự phẫn nộ của Báo, ngay khi tới thành phố Tinh Hoa, Mạnh và Linh
buộc phải chia tay nhau vì Báo yêu cầu gặp một mình Linh. Nhìn Linh đi
ngày càng xa mà lòng Mạnh có đôi chút lo sợ, một cảm giác bất an đang
dần hình thành.

Mặc dù cơ thể yếu ớt nhưng Linh vẫn cố gắng đi kịp
người dẫn đường. đã đến đây không biết bao nhiêu lần nhưng Linh vẫn
không thể nào biết được ở đây có tất cả bao nhiêu phòng và khu trung tâm nằm ở đâu. Vì ở đây quá rộng và trang trí giống hệt nhau. Cả công trình BLACK DEVIL nằm sâu dưới lòng đất có thể nói là một kì quan của quỷ,
một tòa mê cung khổng lồ với lối trang trí cực kì độc đáo và kì lạ. Nếu
ta không nắm rõ thì dù có chết rục xương cũng không ai hay biết.

Linh đã đi một đoạn khá dài, có vẻ như hôm nay cô lại được đưa đến một
nơi hoàn toàn mới, nơi này có vẻ sang trọng hơn những nơi mà cô đã từng
đi qua. Hành lang cũng không hoàn toàn được trang trí bằng tượng quỷ nữa mà thay vào đó là lối kiến trúc theo kiểu châu Âu cổ đại. ánh sáng từ
những chiếc đèn tỏa ra làm cho không gian thêm mờ ảo, bất giác khiến ta
phải tò mò.

Vai Linh đột nhiên đau nhói, có lẽ vết thương lại chảy
máu, lấy tay còn lại giữ chặt bả vai, Linh khó nhọc đi tiếp, đôi môi
mỏng mím lại, trán đã lấm tấm mồ hôi.

Cuối cùng thì cũng đến nơi mà ngài Báo muốn gặp. một căn phòng rất rộng lớn, xa hoa hơn lối đi kia
gấp vạn lần. trong không gian cao quý xuất hiện một con người cao quý.
Người đó chính là Báo.
Sau vài ngày không gặp thì Báo vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn khuôn mặt được che phủ 2/3 bởi mặt nạ, vẫn cái cằm chẻ thanh tú, vẫn đôi môi mỏng
quyến rũ, vẫn ánh mắt hổ phách uy nghi và vẫn cử chỉ nho nhã quý tộc.

Ngay khi Linh bước vào, Báo khẽ xoay chiếc ghế lại và ngồi đối diện với Linh. Ánh mắt sáng khẽ lướt qua người Linh một lượt và dừng lại ở vết
thương trên bả vai khá lâu. Đặt chân xuống đất, Báo khẽ đứng dậy, chiếc
ghế cũng vì thế mà nhẹ nhàng chuyển động. không gian rất yên tĩnh, chỉ
có tiếng thở gấp gáp vì đau của Linh và tiếng thở chậm rãi của Báo.
Không hề nóng vội, Báo lướt qua Linh một lượt và nói:

- Ngươi
đã hoàn thành nhiệm vụ. nói xong, Báo phóng về phía Linh một tia nhìn
thăm dò. Linh không hề nói gì, cô chỉ lặng lẽ lắng nghe dù cho tai đang ù đi vì đau. Thấy vậy, Báo nhẹ nàng nói tiếp:

- Tổ chức đã lấy
được toàn bộ kho hàng của nhà họ Tạ ở đó. Ước tính thiệt hại của chúng
không chỉ dừng lại ở con số 500 tỉ đồng mà có thể gấp ba đến bốn lần con số đó. Báo lại dừng lại một lúc để thăm dò. Nhìn người Linh đang run
rẩy vì đau, Báo lại nói tiếp: