Nét Cười Nơi Ấy

Nét Cười Nơi Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323703

Bình chọn: 8.00/10/370 lượt.

̣ xuất sắc khi tìm được một người thực sự biết thưởng thức nó, chỉ có như thế bức tranh mới mang đầy đủ giá trị. Và đó mới chính là nguyên nhân chính anh muốn tặng tranh cho cô.



Chương 4

Nghe tiếng chuông cửa, Hứa Khuynh Quyết thức giấc. Anh mở mắt, vẫn là màu đen vô tận. Anh thấy hai thái dương đau nhức. Chắc tại hôm qua từ phòng tranh trở về nhà, anh bị trúng gió.

“Khuynh Quyết.”

Mở cửa, nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hứa Khuynh Quyết lùi về phía sau một bước, nhường đường cho người ấy đi vào.

Hứa Quân Văn bước vào phòng, nhìn người em trai cùng cha khác mẹ của mình hồi lâu rồi mới lên tiếng.

“Hai tuần nữa là lễ đính hôn của tôi, hy vọng cậu sẽ đến.”

Hứa Khuynh Quyết dựa vào tường, lắc đầu.

“Tôi tưởng lần trước đã nói rõ với Dụ Cẩn Quỳnh rồi chứ.” Sống lưng lạnh buốt, bàn tay nắm chặt lại.

“Tôi biết.” Hứa Quân Văn đứng thẳng, giọng điệu chậm rãi và kiên quyết.

“Đừng quên, cậu là con thứ nhà họ Hứa. Tôi đính hôn, cậu phải tham dự. Đó là nguyên tắc, cũng là mong muốn của bố mẹ.”

Hứa Khuynh Quyết lắng tai nghe, không phản ứng gì. Bờ môi hơi cong lên như giễu cợt. Anh cũng không nhớ lần cuối cùng nghe người ta nói đến uy quyền của nhà họ Hứa là từ bao giờ. Anh còn tưởng, mình đã sớm bị họ tước bỏ cái mác thành viên của gia tộc.

“Còn nữa…” Giọng Hứa Quân Văn trầm xuống.

“Hôm đó cậu làm Cẩn Quỳnh khóc.”

Đôi mày hơi chau lại, Hứa Khuynh Quyết hờ hững hỏi:

“Anh bận tâm đến điều đó sao?”

“Cô ấy là vị hôn thê của tôi.”

Giọng nói của Hứa Quân Văn không hề biểu thị chút cảm xúc nào.

Một câu trả lời không ngoài dự đoán! Hứa Khuynh Quyết im lặng hồi lâu, sau đó mới hỏi tiếp:

“Đã không yêu, sao anh còn cưới cô ấy?”

Dù Dụ Cẩn Quỳnh rời bỏ trong lúc anh khó khăn nhất, nhưng anh vẫn mong muốn cô được hạnh phúc.

“Cô ấy cũng không hề yêu tôi, chẳng phải sao?”

Hứa Quân Văn thản nhiên cười đáp, nhìn thẳng vào gương mặt quá đỗi hoàn mỹ của cậu em trai, đoạn nói:

“Tất cả đều xuất phát từ lợi ích của hai bên. Về điều này, cậu, tôi và cô ấy, tất cả đều rất rõ.”

Chỉ là một cuộc hôn nhân vụ lợi, không hề có tình yêu. Dụ Cẩn Quỳnh tuy rất thực dụng, sắc sảo, nhưng xuất thân từ một gia đình giàu có, khí chất cao quý, lại là một đại mỹ nhân hiếm thấy. Kết hôn với một người như vậy, Hứa Quân Văn khó lòng tìm ra được một lý do khước từ.

Thấy Hứa Khuynh Quyết không đáp lại, Quân Văn tiến thêm một bước về phía trước, hỏi:

“Có phải cậu vẫn còn tình cảm với cô ấy?”

Chuyện tình cảm của Dụ Cẩn Quỳnh và Hứa Khuynh Quyết lúc trước tốt đẹp thế nào, Quân Văn biết rất rõ.

Men theo tường quay trở lại ghế sô pha, Hứa Khuynh Quyết không trả lời, anh từ tốn ngồi xuống. Lòng bàn tay ươn ướt mồ hôi, lạnh ngắt. Cái lạnh lan ra khắp cơ thể, đôi mi cúp xuống, anh thờ ơ trả lời:

“Lễ đính hôn của hai người, tôi sẽ không đến dự. Còn nữa, anh về nói với ông ấy, những quy tắc và ước thúc của nhà họ Hứa từ trước đến nay không liên quan đến tôi.”

Nói xong, Khuynh Quyết nhắm mắt, ngả người vào ghế sô pha, sắc mặt nhợt nhạt.

Hứa Quân Văn nhíu mày, anh biết “ông ấy” mà Khuynh Quyết nói đến là ám chỉ ai.

“Ý của cậu là từ giờ sẽ cắt đứt quan hệ với nhà họ Hứa?” Hứa Quân Văn hơi cất cao giọng hỏi.

Khẽ hắng giọng, Hứa Khuynh Quyết mệt mỏi nhắm mắt lại. Ngoài điều sinh ra đã mang họ Hứa, thật sự anh không nghĩ ra mình và những con người ấy có mối quan hệ như thế nào.

Trước thái độ lạnh nhạt ấy, Hứa Quân Văn hít một hơi thật sâu, rồi nói:

“Ý kiến của gia đình, tôi đã truyền đạt hết. Còn chấp nhận hay không, là việc của cậu. Cho nên, dù quyết định ra sao thì cũng mong cậu quay về nói rõ.”

Nói xong, Quân Văn nhìn lại người đang ngồi dửng dửng trên ghế sô pha rồi quay người ra về.

Thẩm Thanh đứng sững trước cánh cửa khép hờ, chưa kịp có phản ứng gì, người bên trong đã kéo cửa bước ra.

“Hi.”

Nhìn thấy Hứa Quân Văn bước ra, cô hơi bối rối, nhưng hơn cả vẫn là nỗi kinh ngạc tột cùng.

Ban nãy, lúc ra khỏi thang máy bước về phòng, Thẩm Thanh nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc vọng ra từ phòng của Khuynh Quyết. Cô dừng lại vì nhận ra giọng nói ấy chính là của Hứa Quân Văn. Thực ra, cô cũng chỉ nghe được một câu, chính là câu mà Quân Văn nói trước khi mở cửa bước ra. Nhưng cô cũng có thể đoán chắc Quân Văn và Khuynh Quyết là người một nhà!

Hứa Quân Văn vẫn còn đang nắm tay cửa, nhìn thấy Thẩm Thanh, tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Em ở phòng đối diện.” Nghe lén người khác, lại bị bắt quả tang, Thẩm Thanh thấy chân tay trở nên lúng túng.

“Anh biết.” Gật đầu, Quân Văn cười đáp lại.

“Anh… phải đi rồi sao?”

“Ừ.”

Làm như không bận tâm


Ring ring