
hình hiển thị “Bố”. Hắn gạt nghe:
- Con đây!
- Ừ. Mọi việc ổn cả chứ?
- Vâng! Vẫn ổn ạ! Bố gọi con có chuyện gì không?
- Ừ, cũng có. Hôm nay con đi đón con bé Mĩ Kim về nhà ở nhé. Ta với
gia đình bên đó muốn cho hai con sống thử rồi vun đắp tình cảm.
- Nhưng con không có tí cảm xúc nào với cô ta. Con ghét cô ta. Con
không muốn sống cùng cô ta, càng không muốn cưới người như cô ta.
- Nhưng các con đã có hôn ước.
- Dẹp luôn mấy thứ vớ vẩn ấy đi. Bây giờ là thế kỉ XXI rồi bố ạ.
- Bố không cần biết. Con mau chóng đón con bé về nhà ngay hôm nay.
- Nếu không?
- Nếu không thì ta ngay lập tức điều tới 30 vệ sĩ không cho con ra
khỏi nhà, tất cả thẻ tín dụng của con đều sẽ bị khóa, không internet,
không điện thoại. Ta cho con 5s suy nghĩ.
- 1.
- 2.
Tiếng bố hắn dứt khoát chặt phăng mọi suy nghĩ trong đầu hắn. Đúng là “Gừng càng già càng cay”, bố hắn luôn biết cách khiến hắn phải nghe lời mà.
- 3.
- 4.
Bố hắn vẫn đang đếm. Hắn chợt nhớ ra ngày mai hắn với nó đi rồi, không lo con nhỏ nữa nên ngay lập tức gật đầu.
- Được rồi. Con đi đón cô ta về nhà.
- Biết điều ngay từ đầu có phải tốt hơn không. Đỡ mất công ta uy hiếp.
- Vâng. Con biết bố cao tay rồi.
- Dĩ nhiên. Thôi, ta làm việc tiếp đây. Bye con. Chúc hai đứa vui vẻ nha.
- Vâng. Con chào bố.
Hắn cúp máy trong tâm trạng bực bội. Nó thì không thấy đâu,con nhỏ
khó ưa thì cứ bám riết lấy. Đứng thì có tới nách người ta mà bám gì bám
riết vậy. Qua một lớp áo khoác với một lớp áo len mà hắn vẫn thấy rùng
mình.
- Đi mau lên. Tôi không có nhiều kiên nhẫn.
- Vâng.
Con nhỏ rảo bước nhanh hơn để đi theo hắn nhưng khổ nỗi 2 bước của
nhỏ mới bằng một bước của hắn. Hắn bị nhỏ kéo lại phát bực, quát lên:
- Cô thôi được rồi đấy. Vướng víu quá!
- Không.
- Buông tay tôi ra.
- Không.
Hắn đã hết cách với con đỉa này rồ. May mà chỉ phải chịu đựng cô ta
trong một ngày thôi đấy. Nhưng hắn tin một ngày này chắc chắn là một
ngày sống trong địa ngục. A men! Chúa cứu vớt linh hồn chúng con.
Nó bây giờ đang được vi vu khắp nơi, hôm nay thề là anh nó sẽ vô cùng đau xót vì đã lỡ hứa đi quẹt thẻ cho nó. Hôm nay hắn bị con nhỏ kia bám lấy nên chẳng sai vặt được nó như mọi khi. Nhưng cứ hễ thấy nhỏ kia
khoác tay hắn trong lòng nó lại thấy chua chua, nghèn nghẹn. Trong tiểu
thuyết, cảm giác như thế này được gọi là GHEN. Nhưng mà ghen ư? Có phải
quá vô lí rồi không? Nó với hắn vốn chỉ là bạn học, rồi bây giờ chỉ là
hai kẻ sống chung nhà trong thời gian ngắn ngủi. Yêu hắn? Chắc nó không
đủ tư cách…
Hắn bây giờ đang phải ở nhà chịu đựng cực hình. Tưởng về đến nhà nhỏ
sẽ dễ chịu hơn ai dè càng lúc càng khó ưa. Ăn món này thì chê, món kia
cũng không vừa ý, õng à õng ẹo đến phát điên. Lòng dạ thì như lửa đốt,
6h30 rồi đấy, tan học được 2h rồi sao nó vẫn chưa về? Lại đi với ông
thầy Thiên địa gì gì đó hay là tên Quân lớp bên rồi. Càng nghĩ càng ức
chế, càng nghĩ càng khó chịu.
- Chồng ơi!!! Chồng à!!!
Hắn đến phát tởm cái giọng này rồi. Cô ta không thể được như nó à.
Ài, lại là nó. Hắn điên rồi. Con giun xéo lắm cũng quằn, hắn như núi lửa phun trào, quát ầm lên:
- Co lùi xa tôi ra. Tốt nhất nên biết điều cút lên phòng rồi ở yên đấy cho tôi. Đừng để tôi giết cô.
Hắn nói xong bỏ lên phòng khóa cửa ngồi ôm laptop, không buồn nhìn tới khuôn mặt sợ hãi của “vị hôn thê”.
Nó lang thang khắp nơi, ăn đủ thứ đặc sản vỉa hè. Tất cả đều hoàn mĩ
nếu mọi người không xì xào bàn tán về bộ đồng phục trên người nó. Học
sinh của SKY là không được ăn quán vỉa hè à? Luật ở đâu qui định thế?
Sau khi ăn xong sữa chua mít, nó bắt anh nó cùng Quân đưa đi uống trà
sữa. Lúc đi qua một shop bán đồ nam, nó nhìn thấy một bộ đồ rất đẹp. Có
lẽ hắn mặc vào sẽ rất hợp, sẽ rất có phong thái. Nó nghĩ rồi lại tự cốc
vào đầu mình. Không phải bây giờ nó đang được đi cùng người anh thương
nó nhất cùng với cậu bạn đáng yêu đấy thôi, tự nhiên lại nghĩ về hắn. Từ bao giờ hắn lại ám ảnh cuộc sống của nó như vậy chứ? Nó đang nghĩ về
hắn, còn hắn biết đâu đang vui vẻ bên “vợ bé nhỏ”, chẳng nhớ ra nó là
ai.
Mãi tới 9h anh Thiên cùng Quân mới đưa nó về nhà “hắn”. Nó chào tạm
biệt hai người rồi vào trong. Chưa vào tới nơi đã nghe tiếng chua ngoa
the thé của Mĩ Kim:
- Con kia! Sao mày vào đây? Đây là nhà của vợ chồng tao mà. Cút đi.
- Cô lịch sự chút. Đừng có nói khó nghe như vậy.
- A! Tao biết rồi. Mày chính là loại gái bao chuyên ăn bám đàn ông.
- Xin cô cẩn trọng lời nói. Tôi thực không muốn tát cô cho bẩn tay tôi.
- A! Mày được. Để tao thay trời hành đạo, đánh cho con lẳng lơ mày tỉnh ra.
Kim giơ tay lên muốn tát nó, nhưng khi tay vừa giơ lên đã bị một bàn
tay to giữ lại. Tay đó không ai khác là tay hắn. Hắn nhìn chằm chằm kẻ
ngông nghênh trước mặt, nếu hắn không