
n đồng ý.
- Nếu không ai phản đối, ta tuyên bố kể từ giờ phút này hai con đã là vợ chồng. Chúa sẽ ban phúc lành cho các con. Bây giờ mời cô dâu chú rể
hôn nhau để chứng tỏ tình yêu.
Nó sợ câu nói này, sợ cảnh này. Rất rất sợ. Hắn thấy được hoang mang
trong mắt nó. Hắn ôm lấy nó, một tay nắm gáy nó, một tay để bên eo nó
cúi xuống và…….chẳng làm gì cả. Vì nửa người hắn che lấy nó nên nhìn bề
ngoài rất giống hôn thật. Khán giả sau một hồi ngây ngất nhìn cảnh hạnh
phúc trước mặt bấy giờ mới như sực tỉnh vỗ tay rầm trời. Hắn buông nó
ra, nắm lấy tay nó. Mọi người có vai đều lên sân khấu cúi chào. Vừa cúi
đầu chào xong nó đã giằng tay ra chạy mất. Hắn nhanh chân đuổi theo
nhưng vừa đến WC nữ thì phải dừng lại. Nó đóng cửa cái rầm rồi hắn còn
nghe thấy tiếng chốt cửa lạch cạch. Không phải chứ? Nó định làm gì? Hắn
hoang mang đi đi lại lại bên ngoài WC nữ. Mãi một lúc sau nó mới thò đầu ra.
- Cô làm sao vậy?
- Tôi đi thay váy ra, nó bị tuột dây.
- Vậy mà làm tôi hết hồn Tưởng cô làm sao? Nhưng sao cô vẫn mặc bộ đồ này?
- Váy dạ hội của tôi bị ai xé rách rồi. Không mặc được.
- Vậy làm sao giờ?
- Anh ra ngoài đi. Tôi không vào đâu.
- Không được. Đi với tôi.
Hắn cứ thế lôi nó ra ngoài trong cặp mắt trầm trồ kinh ngạc của mọi
người. Không phải kịch giả tình thật chứ? Mà nếu có thật cũng thật mừng
cho họ. Một cặp trời sinh.
Hắn vừa ra đã bị con nhỏ Mĩ Kim bám lấy lôi đi, nó đành tìm một góc
vắng ngồi xuống ăn chút bánh. Giữa sân các đôi đang vô cùng sôi động với điệu “Cha cha cha”, còn nó ngồi một mình, buồn lạ. Các nam sinh lũ lượt kéo đến mời nó nhảy nhưng đều bị nó từ chối. Một đôi giày da xuất hiện
trước mặt nó, người đó cất giọng:
- Quí cô xinh đẹp, cô có vui lòng nhảy cùng tôi một điệu không?
Nó ngẩng đầu lên tính từ chối nhưng khi nó thấy đó là Quân thì khẽ
mỉm cười. Quân cũng cười lại rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.
- Sao cậu không ra ngoài kia nhảy?
- Không phải cậu cũng vậy sao? Tớ không biết nhảy nên ngại._nó cười nhẹ.
- Cậu giấu tớ làm gì? Lúc nãy trên sân khấu cậu nhảy rất đẹp. Tất cả đều chăm chú nhìn cậu nhảy đấy.
- Thật vậy sao?
- Thật mà. Tớ thề luôn đấy.
Nó chỉ nhìn Quân cười mà không nói. Điệu nhạc sôi động kết thúc, thay vào đó là một bản Valse nhẹ nhàng.
- Nhảy với tớ một bài nhé._Quân đứng dậy, một tay đưa về phía nó, một tay vắt sau lưng bộ dáng rất tao nhã.
Nó mỉm cười nhìn Quân, đưa tay ra trước nhưng chưa kịp đặt lên tay Quân đã bị một bàn tay to nắm lấy lôi đi. (đố biết ai nào )))
Nó bị lôi đi không thương tiếc. Cổ tay bị nắm chặt đến nỗi muốn rơi
ra ngoài. Sau khi bị kéo đi một nơi vô định, nó không chịu được nữa nó
mới giằng tay ra, ánh mắt khó hiểu nhìn người trước mặt đang vô cùng tức giận đến trán nổi gân xanh.
- Anh bị điên à?
Hắn nhìn kó trừng trừng không chớp mắt, khẽ gằn giọng:
- Phải! Tôi đang điên.
- Anh điên thì điên một mình đi. Lôi tôi ra đây làm gì?
- Tôi…tôi…_hắn ấp úng vò vò mớ tóc trên đầu nhìn nó, không biết phải nói sao.
- Nếu không nói thì tôi đi._nó xoay người định bước đi thì hắn vội giật lại ôm nó trong lòng.
Không khí im lặng bao trùm. Trăng trên cao sáng vằng vặc soi rõ hai
người đang đứng ở vườn hoa sau trường mà ôm nhau, đổ một cái bóng dài
xuống nền cỏ đầy sương. Nó đứng im nghe tiếng tim hắn đập vững chãi
trong lồng ngực, hắn tựa cằm lên đầu nó im lặng, không ai nói với ai câu nào. Phải năm phút sau hắn mới đột ngột kéo nó ra, cho nó nhìn thẳng
mắt mình, con ngươi long lanh trong ánh sáng mờ nhạt toát lên vẻ hấp dẫn chết người. Hắn hít một hơi, chậm rãi nhả ra một câu:
- Anh yêu em!!!
Cùng lúc những tiếng nổ xuất hiện, pháo hoa nở bung rực rỡ đủ màu
chiếu lên con ngươi xinh đẹp kia. Nó không tin nổi vào tai mình, lắp bắp hỏi lại:
- Anh…mới…nói cái gì?
Hắn mỉm cười, nắm lấy tay nó nhắc lại:
- Anh yêu em ngốc ạ.
Nó bàng hoàng nhìn hắn rồi xoay người bỏ chạy. Hắn định đuổi theo
nhưng chợt sững lại. Có lần hắn đọc trên mạng khi các cô gái được tỏ
tình thường xảy ra ba trường hợp: trường hợp 1 – vui vẻ chấp nhận,
trường hợp 2 – lạnh lùng từ chối, trường hợp 3 – bỏ chạy cũng tức là
kiểu từ chối lịch sự. Vậy là hắn thuộc trường hợp ba, kẻ thất bại. Ánh
sáng của pháo hoa vẫn lập lòe trên nền trời lóe sáng rồi tắt phụt đi.
Vậy là những ngày qua, hắn tự cho mình cái quyền ảo tưởng. Hắn thua rồi. Mãi là người thua cuộc trong trò chơi tình ái rắc rối này.
Nó chạy trên sân trường rộng lớn, chạy miệt mài. Đầu óc nó trống
rỗng làm nó hoảng sợ. Nó không hiểu vì sao nó chạy trốn. Nó không hiểu
nó chạy trốn điều gì? Nó chỉ biết là nó phải chạy. (Ta thề cái này ta vô tội nha :p). Nó chạy thẳng ra biển, kiệt sức mà ngồi trên bờ cát dài.
Ánh trăng sáng cùng pháo hoa chiếu lên người nó tạo ra một thứ gì đó đẹp đến lung linh, kì ảo. Một mình nó ngồi đấy, cảm nhận từn