Nếu Bỗng Ta Chạm Nhau

Nếu Bỗng Ta Chạm Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326242

Bình chọn: 10.00/10/624 lượt.

mà nhỏ nhen, keo kiệt. Đi giành đồ với mọt đứa
con gái mà không biết ngượng sao? ĐỒ ĐÀN BÀ, ĐỒ NHỎ NHEN, ĐỒ ÍCH KỈ”

Nó định bỏ đi nhưng nghĩ đã mất công vào mà không mua gì đi ra cũng
ngại. Nghĩ thế nó liền quay vào chọn tạm vài cuốn về đọc. Sau khi mua
xong xuôi cũng là 10h30. Chắc bây giờ nó tới chỗ Thảo và My rồi đi ăn
trưa luôn. Nó rút điện thoại ra gọi cho Thảo…

“Em thấy lạc lõng ở giũa dòng người đi trên phố đông

Đi tiếp bao lâu mới tới cuối nỗi buồn”

- Thy à? Tớ nghe đây!

- Bồ đang ở đâu đó?_nó hỏi bằng cái giọng uể oải.

- Tớ đang trên tầng 17, bán dụng cụ học tập.

- Hai bồ đợi tí, tớ lên ngay.

- Có mình tớ ở đây thôi, My nói là đi mua đồ gì đó rồi. Mà bồ lên nhanh đi, sáng giờ bồ đã mua được gì đâu.

- Ừ. Bây giờ lên mua đây.

- Ừ. Nhah lên nhé.

nó cúp điện thoại, tiến lại phía thang máy.

“TING”

Thang máy mở ra, hắn bước ra ngoài, tay cầm cuốn sách đọc chăm chú,
trông như kiểu trêu ngươi nó vậy. Nó coi như không thấy, bước vào trông
bấm nút để có thể

không trông thấy hắn càng nhanh càng tốt.

“TING”

Thang máy mở ra, Thảo đã đứng sẵn ngoài đó, cô lôi tuột nó vào trong. Thấy mặt nó xị xuống, không khác gì cái bánh đa nhúng nước liền hỏi:

- Bồ sao vậy? Có chuyện gì à?

- Có kẻ giật mất cuốn sach khi tớ sắp chạm được vào rồi lấy nó đi mất.

- Ai mà vô duyên vậy?

- Là cái tên cao nhất đi cùng cái tên bồ hôn hôm qua đó.

- Bồ có nhất thiết phải nhắc lại như vậy khong?

- Tớ xin lỗi.

- Hắn là đàn ông con trai mà lại đi giành đồ với bố. Hắn có biết ngượng không vậy?

- Chắc không đâu.

- Thôi kệ đi, sau này đọc cũng được mà.

- ừm. Mình lựa đồ đi.

Nó và Thảo loay hoay chọn đồ. Phải đếngần một tiếng đồng hồ mới lựa
xong đồ cho ba đứa (hic, đủ cả lớp dùng luôn rồi -_-). Xong xuôi, nó gọi cho My bảo My lên tầng 21 ăn trưa.

………….Nhà hàng Hi An….

Nó và Thảo ngồi chờ My, My vừa tới đã nhìn thấy bọn nó ngay.

- Bồ đi đâu thế?_vừa thấy My nó đã hỏi ngay.

- Tớ đi mua mấy thứ linh tinh ý mà.

- Thôi. Gọi món đi. Hai bồ ăn gì?

- Tớ một bít tết._Thảo nói.

- Tớ một gà rán._My trả lời.

Nó vẫy tay gọi chị phục vụ.

- Qúi khách dùng gì ạ?_chị phục vụ nhã nhặn.

- Cho em một bít tết, một gà rán và một mì Ý đặc biệt loại nhiều ớt nhất.

- Qúi khách đợi một lát chúng tôi sẽ mang món ra ngay.

Trong khi chờ đợi, nó lôi cuốn sách ra đọc, My và Thảo ngồi nói
chuyện mà không để ý rằng bọn hắn ngồi cách đó một bàn và cũng gọi đồ ăn y hệt tụi nó…..



Phục vụ mang đồ ăn cho tụi nó, vì hai badn gọi đồ giống nhau nên đưa nhầm và đương nhiên là không ai biết.

Bọn nó bắt đầu dùng bữa. Nó trộn mì thật đều, dùng dĩa cuộn một thìa
cho vào miệng. Mì của nó thực sự không cay, thậm chí nó còn không cảm
nhận được là có ớt trong đó. Mì siêu cay gì mà kì quặc. Nó ăn thêm một
dĩa, hoàn toàn không cay thật mà. Vậy là sao?

Hắn cuộn một dĩa mì cho vào miệng. Ngay lập tức, một sức nóng kinh
khủng lan rộng ra trong miệng buộc hắn phải phun trả thức ăn vào đĩa:

- Cay….hiccc….cay quá…..nướcc….

Hắn không thể nói hẳn hoi vì hắn bây giờ đang sắp chay bùng.

Hải chạy vội về phía quầy, lấy một chai nước tung về phía hắn. Hắn
vội chộp lấy bóc ra tu ừng ực. Sau một hơi hết chai nước, hắn ngồi phịch xuống ghế, mặt hắn đỏ phừng phừng, người hắn nóng lên, khoang miệng lẫn cuóig họng như thiêu như đốt.

Nó ngồi cười như một con bệnh, hạnh phúc khi nhìn hắn như vậy. Cho
đáng đời, cái tội dám giadh sãnh với ta. Thật là ý trời, ý trời.

- Hai bồ xong chưa. Mình đi ăn kem._nó đang hả hê nên no rồi, chả
muốn ăn nữa. Hai con bạn ngồi chứng kiến cảnh đó cũng không ăn, đồ ăn
nguội cũng không ngon nữa, thôi thì ăn kem.

Trả tiền xong, bọn nó cứ quán kem thẳng tiến.

…Trong quán kem…

- Chị ơi! Cho em li nữa!

Đây là ly thứ năm kể từ lúc nó vào quán. Chuyện này chả có gì kì lạ
khi nó đi ăn kem. Ba màng này một khi đã ăn kem thì mỗi đứa 10 ly là
bình thường . Duy chỉ có điều lạ là hôm nay nó cứ vừa ăn vừa cười một
mình, My và Thảo nói gì nó cũng cẳng lọt tai.

“Mày nhìn tên đó lúc đấy mà xem. Cái bản mặt méo mó khó coi chưa. Mất cả vẻ đẹp trai. Đáng nhẽ phải rút điện thoại ra quay, lúc buồn xem lại
chắc chắn sẽ rất vui mà. Haha”

Thảo huơ huơ tay trước mặt nó, phải mất một lúc hồn nó mới trở về nhập lại vào xác:

- Bồ đang làm cái gì vậy?_ trên đầu nó có cái dấu chấm hỏi to đùng.

- Câu đó tớ hỏi bồ mới đúng.

- Hỏi tớ? Tớ làm gì à?_nó vẫn ngơ ngơ như bò đeo nơ.

- Đúng._hai cô bạn đồng thanh.

Đúng lúc đó chị bồi bàn mang kem tới cho nó, cắt ngang cuộc tra hỏi.

- Kem của quí khách đây. Chúc quí khách ngon miệng.

- Cảm ơn chị.

- Bồ có nói không?_Thảo vẫn không


Lamborghini Huracán LP 610-4 t