
! Để tớ lên trước rồi cậu đưa cô ấy cho tớ, cậu không bế được lên đâu.
- Ừ.
Baekhuyn nhanh chóng nhảy lên thuyền rồi đưa tay ra đỡ lấy nó,
Chanyeol leo lên ngay sau đó. Baekhuyn vội vã lại phía buồng lái, khởi
động thuyền nhằm hướng Seoul đi tới. Chanyeol túc trực bên cô gái kia
tìm cách giữ cho cô gái không bị nặng thêm.
Sau vài tiếng đồng hồ ròng rã, họ tới Seoul lúc trời đã tối muộn. Ở
đây taxi khá vắng nên phải rất vất vả mới bắt được taxi. Cô gái đã có vẻ rất yếu rồi, nếu không kịp tới bệnh viện có lẽ sẽ không cứu được.
Vừa xuống taxi, Chanyeol đã bế lấy cô gái chạy vào, vừa chạy vừa la lớn:
- Mau chuẩn bị cấp cứu!
Hai cô y tá nhanh chóng đẩy chiếc giường về phía Chanyeol. Đặt cô gái xuống giường, anh nói y tá đem cô gái vào phòng cấp cứu còn mình mau
chóng đi thay đồ.
…Phòng cấp cứu…
- Nhịp tim bao nhiêu?
- 65/75. Nhịp tim đang giảm.
- Huyết áp bao nhiêu?
- 90/105. Huyết áp đang giảm.
- Chuẩn bị điện tim!
- Xong!
- Điện tim lần moojt!
Người nó giật nảy lên rồi rơi xuống trở lại giường trắng toát.
- Nhịp tim bao nhiêu?
- 63/75. Vẫn đang tiếp tục giảm.
- Tăng điện áp. Điện tim lần hai!
Người nó tiếp tục nảy lên cao hơn. Trong phòng cấp cứu khuôn mặt ai
cũng vô cùng căng thẳng, chỉ có tiếng hỏi đáp ngắn gọn. Chanyeol trên
trán đã bắt đầu rịn ra mồ hôi. Không được. Bằng mọi giá anh phải cứu
được cô gái này. Cô ta đã mạnh mẽ sống sót được đến lúc anh tìm thấy thì chắc chắn sẽ có đủ mạnh mẽ để sinh tồn.
- Bao nhiêu?
- 60/75. Vẫn tiếp tục giảm, bắt đầu nguy kịch.
- Tiếp tục tăng điện áp! Điện tim lần ba!
- Xong!
Máy điện tim được dí vào lồng ngực nó. Người nó nảy lên như một con cá đang mạnh khỏe bị bắt lên bờ đang ra sức giãy dụa.
- Bao nhiêu?
- Tăng lên rồi! 62/75 và vẫn đang tiếp tục tăng.
- Được rồi.
Mọi người trong phòng cấp cứu thở phào nhẹ nhõm. Cô gái này cũng thật biết dọa người đi.
Nó được đưa ra khỏi phòng cấp cứu vào phòng hồi sức. Cả đem hôm đó,
Chanyeol luôn túc trực bên cô gái để đề phòng biến chứng có thể xảy ra.
Mắt anh chăm chăm dán vào màn hình nhìn nhịp tim và huyết áp của nó.
Những tiếp tít tít đều đều vang lên. Có vẻ cô ấy đã không sao nhưng dù
gì cẩn thận vẫn hơn. Bây giờ vấn đề cô gái này cần chỉ là thời gian để
có thể tỉnh lại mà thôi.
Những ngày tiếp theo vì vẫn đang trong thời gian nghỉ phép nên
Chanyeol luôn túc trực bên giường bệnh của cô gái kia. Anh không hiểu cô ấy có gì khiến anh có thể kiên trì như vậy. Anh không biết và cũng
không muốn biết.
Đã là đêm thứ ba kẻ từ khi nó được đưa ra khỏi phòng cấp cứu nhưng nó vẫn còn hôn mê. Liệu có khi nào cô gái này bị quá nặng, khó tỉnh lại
được không? Chanyeol vẫn nhìn chằm chằm màn hình, người đã mệt mỏi ra
rời. Rồi anh ngủ quên lúc nào không hay…
Sáng hôm sau….
Mi mắt nó rung rung, khẽ cựa người. Toàn thân nó hoàn toàn đau nhức.
Mi mắt nặng trịch thậm chí còn không muốn nâng lên nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó khiến nó mở mắt. Mọi thứ mờ nhạt một màu trắng xóa lóa
mắt. Chớp đôi mắt rồi mở ra, lần này nó đã có thể nhìn rõ hơn được mọi
vật. Trước mắt là trần nhà màu trắng, trên cây cột bằng ngón chân cái
làm bằng inox là một bình nước đang nhỏ giọt. Đầu óc nó trống rỗng không thể nhớ ra được điều gì. Nó là ai? Nó đang ở đâu? Nó tại sao lại ở đây? Tại sao người nó đau như vậy? Trước kia nó ra sao? Hàng đống câu hỏi
được đặt ra làm đầu óc nó quay mòng mòng nhưng hoàn toàn bất lực, không
thể nghĩ được bất kì điều gì cả. Thả lỏng cánh tay đã tê rần. Nó chạm
phải thứ gì đó. Mở thật to mắt quay đầu sang bên cạnh. Một người lạ mặt
đang nằm gục cạnh giường của nó nhắm nghiền mắt. Anh ta là ai? Tại sao
anh ta lại nằm đây chứ? Có khi nào anh ta là người nhà của nó không?
Chanyeol bị đụng vào tay thì liền tỉnh dậy. Cô gái đó đã tỉnh, mở to
đôi mắt mà nhìn anh một cách hiếu kì. Anh mỉm cười thò tay lấy chiếc đèn pin chuyên dụng ra kiểm tra cho nó. Nó đã ổn. Thật may mắn!
Nó mấp máy môi muốn nói điều gì đó nhưng không được, chiếc mặt nạ
dưỡng khí hoàn toàn chặn lại lời của nó. Như hiểu được nó muốn gì,
Chanyeol cất giọng:
- Cô đã tốt hơn rất nhiều. Đợi cô khỏe thêm chút nữa tôi sẽ để cô thở tự nhiên.
Nó chán nản cụp mắt xuống, nó hiểu lời anh ta nói. Tại sao nó lại bị
thương nặng đến mức phải thở ôxi như vậy. Hành động của người này có lẽ
là bác sĩ, vậy người thân của nó đâu? Tại sao không có một ai tới chăm
nom nó? Lại là câu hỏi đau đầu. Nó mệt mỏi tiếp tục thiếp đi.
Chanyeol thấy nó ngủ rồi thì đi sắp phòng cho nó có thể chuyển qua.
Có lẽ cô gái kia chưa thể tỉnh lại ngay được nên anh sẽ về nhà thay đồ
rồi vào lại cũng được. Nghĩ là làm, Chanyeol cầm áo khoác lên rồi hướng
về phía nhà để xe bệnh viện mà đi tới.
Nó tỉnh dậy thấy mình đã được chuyển đến một phòng khác, mặt nạ dưỡng khí cũng đã được th