
là nó sai thật sao, tại sao nó
lại được sinh ra trên đời này, để rồi mọi chuyện với nó cứ như ở địa
ngục.
-Chị này, nếu như một ngày nào đó em không thể ở bên ba, bên chị nữa thì chị giúp em chăm lo cho ba nhé.
-Gì vậy Bi? Em nói gì thế? Ai đã nói với em điều gì à? Bi! Nói cho chị nghe đi.
Bất ngờ trước những gì nó nói, Khả Chi như không còn tin vào tai mình nữa. Cô lắc mạnh vai nó, giọng cô lạc hẳn đi.
-Chị sao vậy? Em chỉ muốn nói vậy thôi, không có ý gì mà. Cũng tại em thấy
ba không thích em, nên em sợ một ngày nào đó ba không muốn thấy em trong nhà mình nữa. chỉ vậy thôi mà chị.
Trước thái độ lạ lùng, lo lắng của cô, nó thật sự bối rối.
Khả Chi nhoài người ôm chặt nó vào lòng mình, cô ghĩ sát đầu nó vào ngực
mình. Cô khóc, nước mắt cô rơi, chảy dài trên tóc nó, chảy xuống vai áo
nó, thấm vào da thịt nó. Ấm nóng…
-Chị à – nó lên tiếng phá tan
bầu không khí – giọng nó buồn buồn – Em biết, tại em mà ba khổ, tại em
mà chị khổ, cũng tại em mà anh hai khổ. Từ nhỏ em đã hiểu rõ rằng em
không có chỗ trong gia đình mình. Em sống nhưng luôn luôn chuẩn bị tinh
thần, tinh thần là một ngày nào đó em sẽ phải ra đi…
-Bi!
-Chị đừng nói gì cả, chị nghe em nói hết đã nhé. Một lần thôi chị, chỉ một
lần này thôi, rồi từ đây em sẽ không bao giờ nói đến nữa.
Nó nhìn
Khả Chi như van xin, nó biết đây là cơ hội để nó nói ra hết những gì
vướng bận trong lòng mình. Chỉ một lần thôi, một lần rồi nó sẽ không bao giờ nhắc đến nữa, hình như nó cảm thấy rằng nếu không nói bây giờ thì
không bao giờ nó còn có cơ hội nói lại lần nữa.
Khả Chi không nói gì, cô im lặng.
-Chị à, từ lúc em biết đến sự tồn tại của mình, cũng là lúc em nhận ra rằng
mình là gánh nặng cho ba, cho mọi người trong nhà ta. Em biết mình không nên tồn tại trong cái gia đình này và mình không có chỗ trong nó. Em
cũng nhận ra rằng, em nên chuẩn bị hành lý thật gọn gàng, ba đã quá kiên nhẫn với em, cũng sẽ đến lúc sự kiên nhẫn của ba không còn giới hạn
nữa.
Ngừng lại một lúc, nó nói tiếp.
-Đến lúc em nên đi rồi, em đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu, rất lâu. Có lẽ em ra đi, ra đi bây giờ là cách giải quyết tốt nhất cho gia đình ta.
Khả Chi bàng
hoàng, cô không còn nghe thấy gì nữa. Cô không muốn nghe nữa, không thể
được, nó không thể đi lúc này, nó…nó…Cô không muốn nghĩ gì hết, không!
Không được…không!
-Bi, nhìn thẳng vào mắt chị này, Bi. Em nhìn đi.
Cô lay mạnh tay nó, nước mắt cô lúc này chảy thành dòng trên khuân mặt
thanh tú của, mớ tóc dài trước trán bết lại vì mồ hôi do lo lắng và vì
nước mắt đau thương.
-Em là em chị, nhà em đang ở là rành cho em,
em không được đi đâu cả, em có nghe chị nói gì không? Bi, em có hiểu chị đang nói gì không?
Chị hai đẩy mạnh vai nó, nhìn thật sâu vào mắt nó.
-Em là em chị, em không cần chị, nhưng chị cần em. Em không được đi đâu cả. Em hiểu không Bi?
-Chị à, cho em khóc trong lòng chị một lần nhé, chỉ một lần này nữa thôi. Em hứa mà, em hứa với chị, sau hôm nay sẽ không bao giờ em khóc nữa. Em
hứa mà…Vừa nói nó vừa gục đầu vào lòng chị mình, cả hai ôm nhau khóc.
Hai người ngồi nói chuyện mà không hay rằng trời đã đổ mưa từ bao giờ, mưa
từng hạt, từng hạt một, mưa rơi đều đều, buồn như ai kia. Mưa đang rơi
hay nỗi lòng của ai kia đang khóc…
Đứng ngay sau thân cây, chỗ hai chị em đang nói chuyện là một người thanh niên đẹp trai, tuấn tú nhưng
mang một khuân mặt thật buồn. Trên tay anh đang cầm chiếc ô che mưa,
nhưng thế này thì chắc không cần nữa rồi. Anh lặng lẽ bước quay đi, mang theo mình một nỗi buồn vô hạn.
Thì ra là vậy, tưởng mình đã hiểu
hết về nó, tưởng mình như vậy là đã đồng cảm với nó, tưởng mình như vậy
là đã yêu thương nó. Không phải vậy, anh thật sự thấy khó thở. Với mỗi
con người khi sinh ra đều xem gia đình như là một pháo đài kiên cố và
vững chắc nhất, che chở bảo vệ tốt nhất cho chúng ta. Nhưng với nó thì
khác, nó sống trong gia đình mình nhưng lúc nào cũng lo chuẩn bị tinh
thần để ra đi. Nó sống trong một gia đình nhưng không khi nào cảm thấy
thật sự yên ổn và hạnh phúc. Nó phải ra đi ư, thật sao?
Anh nhắm
mắt lại, đau lòng khôn tả. Từ lúc anh nghe thấy những lời nói của nó với Khả Chi anh luôn cảm thấy rằng nó đang dần xa anh, trôi khỏi đôi tay
anh. Dù anh biết nó sẽ không sống được, nhưng anh vẫn luôn hy vọng điều
kỳ diệu sảy ra. Nhưng bây giờ thì anh hiểu rằng, dù điều kỳ diệu có thể
sảy ra đi nữa thì anh vẫn phải xa nó.
Hôm nay nó suất viện, các vết thương cũng đã lành lại nhiều, chỉ có tay gãy là vẫn phải bó bột. Nó vui vẻ theo anh hai đón về.
-Bi này, đi được không hay để anh cõng em nhé. Anh hai nhìn nó cười kiểu gian ngoan.
-Thôi mà anh, cõng em rồi anh lại gãy xương sống đấy.
-Ê, thái độ gì đó, không tin hả được rồi…
Nó xong anh hai vứt hết đồ đạc của nó lên tay Khả Chi, chưa kịp hiểu anh hai muốn gì chỉ thấy chị Khả Chi kêu oai oái.