Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Bao Giờ Làm Con Của Ba

Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Bao Giờ Làm Con Của Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326674

Bình chọn: 10.00/10/667 lượt.

một chai rượu mạnh.

Hắn mệt mỏi mở dần đôi mắt, với hắn lúc này đây cuộc sống thật khó khăn.

Người mình thương yêu không còn nữa, và nguyên nhân là vì hắn.

Buồn bã, hắn thở dài, đưa mắt nhìn xa săm. Đầu óc lúc này đau như búa bổ.
Hắn không biết được rồi đây mình sẽ phải sống ra sao, cuộc sống sẽ như
thế nào. Hắn không thể tưởng tượng nổi. Buồn vô tận.

-Anh tỉnh rồi à, sao không gọi em dậy?

Tiếng nói thanh thoát nhẹ nhàng của Ann vang lên đều đều. Lúc này đây hắn mới nhận ra sự tồn tại của cô trong căn phòng này. Cô gục đầu trên giường
hắn, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ. Không cần nói chắc hắn cũng đoán được cô đã thức suốt đên qua chăm sóc cho hắn.

-Em mệt lắm hả?

Không ttrả lời câu hỏi của cô, hắn hỏi cô bằng câu hỏi khác.

-Anh xin lỗi nhé, anh không tốt…

-Đừng anh, không phải anh mà, nếu không tại em thì có lẽ anh đã không như thế này, em phải xin lỗi anh chứ.

Nói rồi, cô tiến lại gần ôm chặt lấy hắn, cô ghì chặt lấy bờ vai Tùng Lâm,
ép chặt ngực mình vào người hắn, không e ngại gì. Cảm giác của cô lúc
này đang rối bời, cô không muốn mất hắn, không muốn nhường hắn cho ai,
cũng không muốn làm hắn phải suy nghĩ, nhưng những gì cô nghe được đêm
qua khiến cô không thể yên lòng.

-Anh, em…em …muốn…muốn hỏi.

Cô nói lấp lửng, nhìn hắn chờ đợi.

-Gì vậy Ann?

Tùng Lâm nhìn cô, ánh mắt đầy âu yếm, nhưng mệt mỏi.

-Anh, Khang Vĩ là ai? Không phải em nhiều chuyện, nhưng suốt đêm qua anh liên tục nhắc đến cái tên này. Em…em…

Tùng Lâm nhìn cô, biết rằng không thể chối cãi được, biết rằng như vậy nhưng hắn cũng không muốn cô biết mối quan hệ này, hắn nghĩ rằng đây chưa
phải lúc. Suy nghĩ một hồi, hắn chậm dãi trả lời.

-Là một người bạn cùng lớp anh, vì anh mà cậu ta…cậu ta…

Không cầm được lòng, hắn khóc thành tiếng. Những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống, ràn rụa.

Tùng Lâm thì đau khổ như vậy nhưng Ann lại tỏ vẻ vui ra mặt. Cô thấy hắn như vậy thì tự nhiên vồn vã, tươi cười lạ thường.

Cô an ủi hắn.

-Không sao đâu anh, qua rồi mà, anh nghỉ ngơi đi. Không sao đâu.

Đưa hai tay vỗ vào lưng hắn tỏ vẻ an ủi, cô thở phào, miệng lẩm bẩm.

-Cậu ta…cậu ta…thì ra là cậu ta. Trời thế mà mình tưởng…

Đã gần 12h đêm, lúc này mọi người trong nhà đều đã ngủ cả, nó nằm im trên
giường không động đậy. Gió từ ngoài vườn thổi vào khiến cho nó có cảm
giác thật thoải mái. Lòng nó trữu nặng.

Bất chợt nó nghĩ lại một câu nói, câu nói nó rất tâm đắc. “Hạnh phúc chỉ như một cỗ máy, càng đơn giản càng dễ sửa”.

Mỉm cười, nó chợt nhận thấy rằng, việc ai kia tìm được một người để yêu
thương thật là hạnh phúc, nó chợt vui vì điều đó. Nếu không như vậy giờ
đây chắc nó phải đau khổ lắm. Nó chỉ hơi buồn vì hắn đã nói dối nó.
Nhưng không sao, với nó có được một người như hắn làm bạn đã là quá đủ
rồi, không cần gì hơn cả. Như một ngưòi vừa tìm được chân lý soi đường,
nó vui vẻ bước lại gần cửa sổ ngắm nhìn và ghi nhớ, ghi nhớ thật sâu
trong tim những gì nó đang thấy, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng nó được
thấy những hình ảnh nhẹ nhàng này trong đời.

Bất chợt tiếng đập cửa vang lên như muốn phá đổ cả ngôi nhà này. Từng hồi, liên tục.

Nó tiến lại gần, mở nhanh cửa với thái độ lo lắng.

Trước mặt nó lúc này là Tiểu Long, trông cậu ta thật đáng sợ, người nồng nặc
mùi rượu, quần áo xộc xệch, hàng cúc áo bị giật tung. Bộ ngực đồ sộ, vạm vỡ của cậu ta bóng lên không hiểu vì mồ hôi hay vì rượu đổ lên nữa.

Tiến sát lại gần nó, cậu đưa mắt nhìn nó với ánh mắt hoang dại, đau khổ.

Đập mạnh chai rượu xuống sàn nhà khiến nó vỡ tan, cậu đưa hai tay túm cổ áo nó, bóp mạnh. Quá bất ngờ trước hành động lạ lùng của cậu bạn cùng lớp, nó không kịp phản ứng gì.



Giẫy giụa, nó chới với, mặt đỏ lên vì khó thở. Hai tay nó bóp chặt lấy đôi bàn tay trông như gọng kìm của Tiểu Long.

Ở tầng dưới, nghe thấy tiếng đập cửa thình thình, mặc dù rất mệt nhưng bà Lan cũng cố chạy lên phòng nó thật nhanh.

Trước mắt bà lúc này cảnh tượng thật hỗn loạn. Sàn nhà dày đặc mảnh thuỷ tinh vỡ. Ngỡ ngàng, rồi như chợt tỉnh, bà lao vào kéo tay Tiểu Long ra khỏi
cổ nó.

Không ăn thua.

Người ta thường nói rằng, những người
say rượu thường khỏe vô cùng. Đúng vậy, chỉ một cái dẩy tay nhẹ, cậu ta
đã đẩy bà ngã nhào lên đống thuỷ tinh trên sàn nhà. Như một con gà mẹ
đang ra sức bảo vệ những đứa con của mình trước con diều hâu hung ác, bà đứng dậy ngay lập tức.

Lao vào.

Ngã.

Người bà đầy những vết rách do thủy tinh vỡ cứa vào. Máu theo đó mà chảy ra, nhưng bà không hề có cảm giác gì, bà lại lao vào.

Nó nhìn bà ứa nước mắt.

Bất lực.

Lần thứ ba khi bà lao vào, quá vướng vứu, cậu ta túm tay bà ném thẳng ra
cửa, mất đà bà ngã nhào về phía trước, đập đầu vào thành bàn ở phòng chờ từng hai. Máu chảy đỏ cả khuân mặt khắc khổ của bà.

Trong


XtGem Forum catalog