
à đang khóc. Giọng bà nghẹn lại, nấc lên từng từ bà nói. Không biết
chuyện gì sảy ra nữa, cô cũng không muốn hỏi thêm. Bà bước đi, để lại
phía sau sự ngạc nhiên, khó hiểu của Khương Vĩ và của chị nữa.
Bà
bước đi mà đâu biết rằng, không chỉ mình nước mắt bà rơi, mà cùng khóc
với bà là những giợt nước mắt của một người khác nữa, nó nóng ấm, chua
sót. Nó mặn.
Bà Lan một tay giữ chặt cặp lồng thức ăn, một tay đặt lên ngực mình như muốn nén chặt cảm xúc. Ca mổ thành công, vậy là nó đã mất đi một phần sự sống. Vậy là con trai bà đã mất đi một phần sự sống, hỏi sao bà không đau?
Giờ nó đang ở đâu? Con trai bà đang ở đâu?
Ba nó có bao nhiêu người chăm sớc, còn nó, nó chỉ có một mình. Nó đang ở đâu rồi? Nó không cho bà qua trông nom nó, nó không muốn thế, không
muốn mọi người khổ vì nó, lo cho nó.
Tại sao chứ? Tại sao ngay cả
bà mà Khang Vĩ cũng không cho ở bên cạnh, tại sao Khang Vĩ lại đối xử
bất công và tàn nhẫn vậy chứ? Bà chỉ muốn được ở bên cạnh nó lúc này,
được ôm chặt nó vào lòng, được đút cho nó ăn từng thìa cháo một, được
vuốt ve nó, che trở cho nó, xoa chân tay cho nó ngủ yên. Vậy mà không
được.
Đưa cặp lồng thức ăn cho Khả Chi với đôi mắt đỏ hoe, bà quay đi nhanh như muốn chạy trốn khỏi cái nhìn ngạc nhiên lẫn tò mò của chị.
-Cô Lan, cô sao thế? Cô Lan, cô nói con nghe đi.
Chạy theo bà, Khả Chi túm tay bà kéo lại.
Dù cố lắm không muốn khóc nhưng sao nước mắt bà cứ thế chảy ra, bà cố quay mặt đi tránh cái nhìn của chị, nhưng càng tránh, nước mắt bà càng chảy. Rồi đến lúc không thể kìm chế hơn được, bà ngã khuỵ xuống sàn bệnh
viện. Mặc cho nước mắt rơi, bà đưa đôi bà tay thô dáp của mình lên quệt
ngang quệt dọc trên mặt. Nước mắt cứ thế trào ra khiến cho khuân mặt của bà nhờe nhoẹt nước.
Thấy thái độ của bà khác lạ, cả chị hai lẫn anh Khương Vĩ đều chạy lại đỡ bà lên.
-Cô Lan, có chuyện gì vậy cô, cô kể con nghe đi?
Vừa ôm bà vào lòng, Khả Chi vừa nói như an ủi vỗ về.
-Cứ để cho bà Lan khóc đi chị, không sao đâu, cứ để thế đi.
Giọng nói mạnh mẽ vang lên, hình như trong giọng nói đó chữa đựng cả nước mắt nữa thì phải.
Cả Khả Chi và Khương Vĩ đểu quay lại nhìn Tiểu Long. Cậu đứng đó, khuân
mặt lạnh tanh, buồn bã. Trông cậu đau khổ và tiều tuỵ quá. Cậu đứng đó
nhìn như thôi miên vào một nơi xa xôi nào đó. Ánh mắt cậu, lời nói của
cậu, thái độ của bà Lan khiến cho Khả Chi thoáng chột dạ. Hình như có gì đó không ổn sảy ra với Khang Vĩ thì phải. Là một người con gái, lại yêu thương, chăm sóc nó thay cho vai trò người mẹ từ nhỏ, linh cảm của chị, tâm trí của chị luôn hướng về phía nó.
Không nói thêm gì cả, chị
luống cuống bấm điện thoại. Từng nhịp chuông đổ dồn vậy mà không ai nhấc máy cả, chị như hoảng loạn, tay chị run run không cầm chặt nổi chiếc
điện thoại nữa. Tim chị đập loạn xạ, mắt mờ đi…
Khương Vĩ như đã hiẻu ra vấn đề, anh ngồi thẫn thờ nhìn chị, rồi bỗng nhiên anh lắc mạnh vai bà Lan hỏi dồn.
-Cô Lan, em con đâu? Cô Lan, em con đâu cô?…
Nước mắt bà rơi thay cho câu trả lời, cho thận ư, cho không ư?…
Nó chìm dần vào giấc ngủ, không gian xung quanh nó như đang xoay chuyển,
nó đang ở đâu đây? Bản thân nó cũng không biết nữa. Xa xa nơi chân trời
gặp mặt biểt nó chỉ nhìn thấy hình bóng của những con chim hải âu đang
chao lượn.
Biển đêm thật đẹp, nới mà nó cảm thấy bình yên nhất,
sâu thẳm trong tâm hồn mình, biển đối với nó như là điểm tựa vững chắc.
Nơi tiếng lòng nó được lắng lại, nơi mà nó cảm thấy được an toàn, chở
che.
Nó bỗng thấy một thằng nhỏ, đang chạy về phía biển, hình như nó đang khóc.
Tiếng sóng vỗ dì dào, tiếng gió thổi mặn mòi biển, tiếng biển du dương hoà
quệt tất cả những âm thanh đó tạo lên một bản nhạc hợp sướng thật êm
đềm. Bản nhạc đó đang dẫn dụ thằng bé sà vào lòng biển. Từng bước một,
thằng bé tiến lại phía biển, lặng lẽ…
-Tại sao con lại làm thế?
-Tại…tại, ba nói con là đồ bỏ đi, tại con mà má…con…con mất. Tiếng nó trả lời nghẹn lại vì tiếng nấc.
Nó ngồi đó, đưa đôi bàn tay nhỏ xíu lên quẹt ngang mặt. Nước trên đầu nó nhỏ xuống theo từng nọn tóc.
-Vậy con không yêu ba con hả?
Nghe thấy thế, thằng bé ngừng khóc quay lại nhìn bằng đôi mắt to, đen tròn, ngấn nước.
-Có chứ, con yêu ba con mà, con cũng yêu anh hai, yêu chị hai nữa?
-Vậy sao con lại thế, tại sao con định tự tử?
Ngồi co người lại cho đỡ lạnh, thằng bé nhìn ra biển trong nước mắt.
-Tự tử là sao ạ? Con chỉ muốn đi tìm má thôi mà.
Ngước đôi mắt trong veo lên nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên.
-Tại ba con nói, ba đem má con ra biển, ba nói ba dải má ra biển rồi? Con
tìm má con mà không thấy, con muốn tìm má con, nên con chạy ra biển tìm. Con tìm nhiểu nơi lắm, nhưng không thấy má, chắc má con đi ra biển rồi. Má không thương con, má không thương con…
Nó cúi mặt xuống, nói trong hai hàng nước mắt.
-Má không thương con mà…
<