XtGem Forum catalog
Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Bao Giờ Làm Con Của Ba

Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Bao Giờ Làm Con Của Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325755

Bình chọn: 7.5.00/10/575 lượt.

veo, đen láy khiến cho khuân mặt nó càng trở nên khôi ngô, mạnh mẽ.

-Anh bớt đau chưa, lâu không gặp anh Bi nhớ anh lắm. Anh nhớ Bi không?

Ôm chặt lấy nó, Khương Vĩ nói trong nước mắt.

-Có chứ, anh nhớ Bi lắm, anh nhớ lắm…Nhưng anh không muốn đâu, anh không muốn em làm thế, anh không muốn đâu, không muốn…

Ôm thêm cho chặt lại, giọng Khang Vĩ nói như thổn thức, như vỗ về mà sao đượm buồn.

-Anh đừng thế mà, nếu anh có thể hi sinh cho Bi sống, Bi tin anh cũng làm
thế thôi. Anh ơi! Bi đã không còn sống được lâu nữa, nhưng Bi để lại một phần thân thể mình trong anh, coi như Bi đang sống cùng anh nhé, Bi
muốn được sống mãi cùng anh cơ, con tim Bi trong anh vậy là Bi được sống cùng anh rồi, anh đừng như vậy nhé, Bi yêu anh lắm…

Giọng nói nhẹ nhàng của nó khiến cho nước mắt của nhiều người cùng rơi…

Buồn…

Tê tái…

Nó mở mắt ra, một cảm giác thật khác lạ ập vào, không gian này, âm thanh
này, mùi hương này sao mà quen đến vậy. Không phải là mầu trắng ảm đạm,
không phải là những thiết bị y tế rắc rối và hiện đại. Đúng là không
phải.

Phải rồi, là tiếng biển, tiếng sóng biển vỗ bờ, mùi biển mặn mòi, mầu xanh của biển hiện ra bên ngoài của sổ hoà lẫn vào mầu xanh
của những khóm hoa địa lan khiến không gian xung quanh như trùng xuống,
dịu dần đi. Bên cạnh nó, Tùng Lâm vẫn đang say ngủ, khuân mặt thanh thản đến lạ.

Sau khi không còn chịu nổi nữa, sau khi biết rằng nó
không còn hi vọng nữa Tùng Lam quiyết định giải phóng cho Khang Vĩ. Anh
không muốn những ngày cuối cùng của người mình yêu lại phải khổ sở trong nơi này. Anh không muốn những ngày cuối cùng này anh phỉa tiếc nuối,
phải đau khổ vì đã để vụt mất những gì hạnh phúc nhất của anh, Tùng Lâm
đã yêu cầu tiêm moocphin cho nó giảm bớt những cơn đau dù biết rằng như
vậy đồng nghĩa với việc cuộc sống của nó lại càng bị rút ngắn hơn, nghĩa là nó sẽ chết sớm hơn.

Anh cũng đã đưa Khang Vĩ đi đến những nơi mà Khang Vĩ thường mong ước, mong muốn được sống, đựoc nhìn thấy.

Anh quyết định đưa người mình yêu đi đến nơi đó, nơi chỉ có hai người , nơi không còn ai có thể làm cho nó buồn, nó đau thêm nữa…

Khang Vĩ nhìn anh khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn, nhẹ thôi nhưng ấm nóng, hạnh phúc.

-A bắt được Bi nhé, định làm gì anh thế hả?

Tùng Lâm không mở mắt, mỉm cười hạnh phúc, đưa tay ra khỏi chăn anh kéo nó ngã nhào lên người mình.

-Định làm gì anh nào? Nói anh nghe đi?

Tùng Lâm chu mỏ lại hỏi, mắt vẫn nhắm tịt nhưng khuân mặt thì rạng rỡ hạnh phúc.

Khang Vĩ phụng phịu trả lời.

-Đâu có làm gì anh đâu, Bi chỉ muốn hôn anh thôi mà! Anh không cho thì thôi.

Nói xong nó làm mặt giận rỗi, khiến cho Tùng Lâm không khỏi phì cười.

-Thôi anh xin, đây anh cho hôn đền đây, cho hôn hai cái nhé. Kekeke

Nói xong, không kịp để Khang Vĩ phản ứng, anh kéo nó lại ôm thật chặt.

Bà Lan đã chuẩn bị xong bữa sáng, lẽ ra Tùng Lâm không định để bà đi theo
nhưng bà nhất định đòi đi cùng, mặc cho mọi người can ngăn. Lúc đưa
Khang Vĩ ra xe, bà lao lại ôm chặt nó không để cho Tùng Lâm mang nó đi,
cực chẳng đã, mọi người đành để bà đi theo. Thật lòng, có bà bên cạnh
Tùng Lâm cũng thấy đỡ hơn, và bản thân nó cũng thấy ấm áp hơn. Chị hai
cũng muốn đi theo lắm, nhưng mà anh Khương Vĩ lại vào viện, ba mới bình
phục, thế nên chị không thể bỏ đi được. Lúc nó đi, chị không ra xe, nó
biết chị buồn lắm, biết chị không muốn xa nó, nhưng…

-Ăn nhanh đi không đồ ăn nguội hết bây giờ, nghĩ ngẩn ngơ gì thế, hay để anh xúc cho ăn nhé?

Cười nhăn nhở, Tùng Lâm khẽ nhắc nó, tiến sát lại nó, anh nhẹ nhàng bẹo má. Mặt nó xị ra trông thật đáng yêu.

-Thôi, Bi không ăn đâu. Ai bảo bắt nạt Bi.

Nó bỏ đũa xuống, làm mặt giận, nhưng thật lòng là tại cơn đau đến bất
chợt. Cơn đau khiến nó như muốn gục đổ xuống, nhưng vì không muốn làm
anh lo lắng, nó cắn chặt môi.

-Thôi ngoan ăn đi, rồi anh đua bé yêu đi dạo nhé, sáng sớm mà ra biển thì thích phải biết.

Tùng Lâm hồn nhiên nói với nó.

-Thôi không ăn nữa, anh đưa Bi ra biển đi.

Đành chịu trước sự bướng bỉnh của Khương Vĩ, Tùng Lâm chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát, tiếng gió biển mặn chát, tiếng biển đang khóc
hay tiếng lòng ai kia mà bản thân nó cũng không biết, gió biển thôi tung bay những sợi tóc của Tùng Lâm khiến khuân mặt anh lộ rõ ra trong nắng, mạnh mẽ, khôi ngô. Gió biển đùa nghịch trên người nó, ve vãn khuân mặt
nó, khiến nó mỉm cười nhẹ nhõm.

-Anh đọc truyện cho bé nghe nhé. Bé thích truyện gì nào?

Rút một quấn sách trong túi ra, Tùng Lâm khẽ hắng giọng.

-Ừ anh đọc đi, truyện gì cũng đựoc mà.

-Nghe truyện: Lời nói muộn màng nhé.?

-Ừ, anh đọc đi, Bi nghe này.

Vừa nói, nó vừa dựa đầu vào ngực Tùng Lâm, nhẹ nhàng, hạnh phúc. Giọng Tùng Lâm trầm ấm vang lên khiến không gian như trững lại.