pacman, rainbows, and roller s
Nếu Em Ở Đây

Nếu Em Ở Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323865

Bình chọn: 9.00/10/386 lượt.

>“điện thoại sửa chưa?”

“chưa.”

“đưa đây.”

nghĩ Thắng chắc định đem sửa dùm, nên tôi quay vô lấy đưa cho anh ta.. Thắng tháo sim tôi ra rồi nhét nó vào máy của mình, còn cái điện thoại của tôi thì hắn cất lại trong túi.

“Yên cầm xài tạm cái này của tôi..” “huh? còn anh thì sao?”

“ko phải lo.. tôi còn 1 cái khác..hehe”

nói xong Thắng tự khép cửa phòng lại, rồi lùi đi sau khi giơ tay chào tôi..

“ngủ tiếp đi, Nobiyen.”

Nobiyen? 1 cái tên? hay tiếng…nước ngoài? tôi vội túm áo hắn..

“khoan, Nobiyen là gì???”

“biết Nobita ngủ ngày ko?”

trong tích tắc tôi suy nghĩ ra ý chọc phá của Thắng, anh ta đã vọt chạy đi mất tiêu..>__<

đồ…con nít..-____-

………..

lẽ ra tôi đã hỏi Thắng về chuyện giữa anh ta và sư huynh buổi sáng, nhưng nói 1 hồi thì tôi lại quên béng đi..

cho nên đợi tối ăn cơm tắm rửa xong, tôi nhắn tin cho Thắng, hỏi thực ra 2 người họ đã nói cái gì.. vậy mà câu trả lời của Thắng .. lại trớt quớt.

“muốn biết thì sáng hỏi gã ấy đi. ngủ ngon, Nobiyen”

trời ơi. tôi tự dưng có 1 cái nickname kỳ cục dễ sợ. nhỏ Vân mà biết thế nào nó cũng khoái chí hùa theo cho coi.

ặc ặc.

“chị làm gì nhìn em lấm lét vậy?” “à…ko, em đang đọc gì kia?” “cuốn truyện chị vác bên đó về nè…còn hỏi nữa.” “ủa vậy hả?”

tôi bò tới xem quyển sách mà Vân đọc ngấu nghiến suốt từ chiều tới giờ, cuốn “If you are here” tôi mượn của Thắng hôm qua.

“bộ hay lắm sao mà em đọc say sưa vậy?” “hay áh. em thích nhân vật Jason trong truyện….” “kể chị nghe đi -__-” “trời. chị phải đọc chứ… kể làm sao thấy hay…”

nhìn quyển sách dày hơn 200 trang, tôi đã thấy oải, hic hic.. nào giờ tôi có đọc ba cái loại này đâu.. toàn coi sách nấu ăn ko à. T__T

“thôi em đọc hết đi rồi kể chị. chị lười…tra từ điển lắm”

tôi cười hì hì, Vân cũng cười theo. và nó tiếp tục cắm cúi vào quyển sách khi tôi bắt đầu ôm gối lim dim.. có lẽ hôm nào phải đọc thử mới được.

thế rồi cái chuyện tôi thắc mắc muốn biết hôm ấy,

phải mất 4 ngày mới hỏi được Quân vì anh ta đi công tác ở đâu tận Phú Quốc.

bình thường thấy gã bếp trưởng của mình sao thấy ghét, khó ưa gì đâu,

vậy mà 4 bữa nay làm việc với ông George, bếp trưởng ca tối

một người nước ngoài nhã nhặn và điềm tĩnh..

tôi lại thấy…nhớ cái giọng phát xít của anh ta.T________T

“hôm nay…bếp trưởng Quân về chưa chị?”

tôi hỏi chị Trinh mà mặt cứ đơ đơ, quê quê thế nào,

cũng may chị ko để ý thái độ kỳ quặc của tôi..

chỉ coi lịch rồi gật gù..

“nếu ko có gì trục trặc thì hôm nay cậu ấy về rồi.”

ko hiểu sao nghe vậy tôi bỗng mừng trong bụng, ack ack.

chả nhẽ tôi thích…làm việc với hắn vậy sao?!

cái gã ấy thậm chí 4 ngày nay còn ko thèm hỏi thăm sức khỏe tôi,

1 cuộc gọi cũng ko có. <__<

“tới sớm vậy?”

tôi gần như té quỵ khi nghe tiếng của sư huynh,

cái giọng cộc lốc ko đầu ko đuôi.

chị Trinh hồ hởi tay bắt mặt mừng…….*__*

“àh .. bếp trưởng.. mới nhắc cậu..hihi.. Yên nó đi làm sớm 2 bữa nay rồi áh.”

mặc dù cố tỏ ra bình thản và tự hào vì mình đang được nói tốt,

nhưng hình như tôi đang thấy run..và hồi hộp??!

trong khi đó gã sư huynh chẳng nói gì mà đợi khi chị Trinh đi ra bếp,

hắn mới khẽ hỏi tôi giọng thăm dò.

“sao 2 bữa nay đi sớm?”

“ack…đi trễ thì anh la, đi sớm thì anh thắc mắc.-__-”

“àh há…làm với ông George mấy bữa tiến bộ hẳn.”

“dĩ nhiên.. tốt hơn anh nhiều..”

“vậy ai mới nhắc hỏi tôi?”

mặt tôi tự dưng đỏ lựng như trái gấc chín,

có cảm giác tôi như tên lính đang hào khí chiến đấu ngút trời,

vừa xông ra trận bị đâm 1 nhát chết ngắt!

anh ta đã nghe được , trời ơi, anh ta đã nghe câu tôi hỏi chị Trinh! chỉ có chui xuống…hầm rượu trốn thì may ra bớt xấu hổ. T__T tôi vội lỉnh đi trước khi để gã ấy phát hiện ra là tôi vì ngóng hắn mới đi làm sớm.

“nè, em còn chưa cột dây tạp dề kìa!”

ôi trời. TT___TT

……

buổi chiều trước khi ra về, sư huynh ra hiệu bảo tôi chờ anh ta, chắc lại lên lớp gì nữa… cái vụ quên cột dây tạp dề hay vụ hồi trưa tôi chiên cá bị cháy? mà khi đó hắn cũng mắng tôi tơi bời rồi còn gì. #__#

“có biết món ốc nướng lá bạc hà ko?” “ốc nướng lá bạc hà?..um..em chưa học..”

“có thích món ốc ko?” “ốc hả? thích chứ.. giờ anh dạy em sao??”

“vậy có thích vỏ ốc ko?” “ủa? vỏ ốc cũng ăn được nữa?”

trong khi tôi đi từ dấu hỏi này tới dấu hỏi khác, gã bếp trưởng chìa bàn tay nãy giờ vẫn giấu sau lưng ra trên đó… là 1 chiếc vỏ ốc to màu nâu vàng, loại người ta bán đầy ở mấy khu du lịch biển.

àh thì ra.. có kẻ muốn tặng quà cho tôi. hihihi. vậy mà rào đón theo cách buồn cười chịu ko nổi,

“ốc nướng lá bạc hà” , rồi món ốc, rồi vỏ ốc..

^___^

“cườ