
nhiều. Cậu ấy chẳng để lộ chút sơ hở nào cả.
- Vậy à? Thế ba còn giữ cái con đưa ba lúc trước chứ? Bây giờ con cần lại nó.
- Đây con gái của ba.
Ba nó đưa cho nó cái lần trước nó đưa cho. Đây cũng là con chíp dữ số liệu mà Cherry đã gửi cho nó lúc trước, nó mỉm cười toe toét rồi chạy vù lên phòng.
- Em chưa thể quên hết được Cherry à. Em sợ lắm, em sợ
khi em bắt đầu làm cái gì đó thì người thân của em sẽ lại phải chịu tổn
thương ít nhiều. Em khiến cho ba nuôi bị giam giữ, bà nội em thì chết
rồi em khiến ọi người phải đau khổ. Thậm chí em sợ bản thân em lắm nên
em muốn biến mất khỏi nơi đây chị à. Nhưng cứ mỗi lần muốn biến mất mà
không có Kỳ ở bên thì em càng sợ hơn nữa. Thằng bé đã là một thứ quá đỗi thân thuộc khiến em không thể tách rời, chỉ khi ở bên cạnh thằng nhóc
em mới có thể ngủ. Em phải làm sao đây chị?
Nó ngồi tự kỉ bên thành cửa sổ, vẫn là chiếc váy trắng mỏng đó và nó gục đầu ngủ luôn ở đó. Hắn đã tìm đến đây một mình.
- Xin hãy cho con gặp cô ấy một lần mà ba.
- Chỉ một lần này thôi.
Và ông Trần chấp nhận cho hắn vào gặp nó. Lúc này nó đang ngủ trên chiếc
giường của nó. Hắn lại gần ngồi xuống bên cạnh, hắn ngắm nhìn nó. Nó vẫn vậy không hề thay đổi sau bốn năm, vẫn cái nét đẹp lôi cuốn kì lạ đó.
Bỗng nó mở mắt ra, người toát mồ hôi và hét toáng lên.
- Cherry……..
- Anh làm em thức giấc sao? Xin lỗi em nhé.
Nói rồi hắn định đi nhưng nó đã túm tay hắn lại, nó ngước lên nhìn hắn.
- Làm ơn có thể ở lại trước khi em ngủ được không?
Hắn nhìn nó rồi hắn nằm cạnh. Nó ôm hắn mà nhắm mắt ngủ. Cũng đã lâu lắm rồi cả hai đứa đã không thế này, hắn khẽ hỏi nó.
- Em với Kỳ……
- Là quan hệ chị em không giới hạn. Từ nhỏ sau cái chết của Cherry thì Kỳ luôn bên cạnh em nên đối với em thằng bé đã trở thành thứ không thể
thiếu. Mặc dù cũng chịu tổn thương như em nhưng thằng bé luôn phải cố
mạnh mẽ để em bớt lo lắng. Em không thể ngủ vì luôn gặp ác mộng nên Kỳ
đã phải luôn ở bên cho đến khi em ngủ và cả khi em ngủ rồi thằng bé vẫn ở bên vì sợ em sẽ giật mình khi tỉnh dậy không thấy thằng bé sẽ lại khóc.
- Thì ra là vậy. Anh không biết chuyện này. Nhưng mối tình đầu của em?
Hắn bất giác hỏi làm nó thoáng ngạc nhiên, nó ôm hắn rồi nằm quay vào nhìn hắn.
- Là Kevin nhưng nụ hôn đầu thì không phải dành cho anh ấy.
- Vậy người đó…..
- Anh nghĩ là ai?
Nó hỏi thì hắn chỉ mỉm cười rồi ôm nó chặt hơn mà thôi. Nó nằm ngủ ngon
lành trong vòng tay hắn. Nó nghĩ hắn đang dần thay thế khoảng trống
trong trái tim nó. Nó đã chấp nhận hắn chăng? Khi nó vừa ngủ thì hắn có
điện thoại.
- Thế nào rồi?
- “Tôi đã điều tra rồi, tôi sẽ gửi cho cậu tuy nhiên mọi chuyện đều là do cô ta làm.”
- Vậy sao? Tôi tự biết làm gì, cậu vất vả rồi.
Hắn cúp máy, nhìn nó ngủ ngon lành hắn cảm thấy đau lòng. Làm sao nó phải
chịu nhiều thương tổn đến vậy, nếu chuyện tiếp theo được nói ra nó có
còn đủ bình tĩnh để chấp nhận hay nó sẽ lại phát điên lên? Ngày hôm sau, nó vừa thức dậy đã không thấy hắn rồi, nó định xuống nhà thì bức tường
đối diện với giường của nó là bức ảnh phóng đại hình ‘thiên thần’ nó
luôn mong nhớ. Nó đưa tay lên bịt mồm để tiếng khóc không phát ra, giọt
nước mắt long lanh cứ rơi hoài.
- Là Kỳ đã nhờ chị làm nó cho em.
- Sao lại làm vậy? Sao lại mang ảnh của Cherry ấy đến đây?
Nó nói mấy lời kì lạ, Ngọc không nói gì đành bỏ ra ngoài để nó một mình.
Nó đã khóa trái cửa và bắt đầu đập phá mọi thứ trong phòng, nó hét lên
đầy đau đớn và phẫn nộ. Ở bên ngoài vì là phòng cách âm nên không thể
nghe được. Sau khi đã mệt thì nó ngồi dưới sàn bên cnahj giường và nhìn
bức ảnh kia.
- Nói đi em phải làm sao đây? Người đứng sau tất cả
lại là chị Ngọc. Sao lại như vậy chứ? Sao lại có thể như vậy chứ? Kỳ có
biết chứ? Thằng bé có phải đã biết từ trước?
Nó sực nhớ đến Kỳ và nhanh chóng thay đồ. Tóc hớt hết lên, hôm nay nó thay đổi style thành
cô bé cá tính hàng ngày. Nó nhanh chóng đến biệt thự ở tầng cao nhất, nó cố gắng không để ý đến những vệt máu mà chạy thẳng nên đó thì Kỳ đã
ngồi trước màn hình máy tính. Nó tiến lại gần.
- Kỳ…..
- Chị mình rời khỏi đây đi. Đến nơi nào đó thật yên bình để sống có được không chị?
- Kỳ à?
Nó ôm Kỳ đang ngồi trên ghế, nước mắt nó rơi, nước mắt Kỳ rơi. Đã lâu rồi
cả hai chúng nó chưa từng khóc nhiều như vậy. Nó lên tiếng.
- Rời khỏi đây thôi. Đến nơi chấm rứt nỗi đau của cả hai chúng ta.
- Ừm.
Vậy là cả hai đã quyết định rời đi nhưng liệu có dễ dàng đến như vậy sao?
- Hai đứa muốn rời khỏi đây sao?
Ngọc xuất hiện và đứng tựa người vào cửa nói. Cô nhìn hai đứa em ngu ngốc
đang đứng đó. Hai đứa nó không nói gì thì Ngọc nói tiếp.
- Chúa muốn gặp hai đứa đấy.
- Ông ấy sao?
Nó tự hỏi, Kỳ đứng dậy kéo nó đi cùng. Nó đã cố gắng để vượt qua nỗi sợ
máu ở căn biệt t