Teya Salat
Nếu Một Ngày Anh Hỏi... Em Là Ai?

Nếu Một Ngày Anh Hỏi... Em Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329972

Bình chọn: 7.00/10/997 lượt.

chó cản đường..

+ Có có cần rửa miệng bằng máu mồm không?

Nam sẽ đá cho Tùng vài cái nếu Ghim (cùng 2 thằng khác) không giữ chặt Nam.

+ Cô là người yêu thằng Kiệt mà dễ dàng bị nó cho vào tròng thế sao?
Bản lĩnh mắng ch.ử.i tôi hàng ngày đâu? *Nam lừ mắt nhìn mái tóc của
Đan, cô giật mình hiểu ý Nam*

+ Không…không sao đâu *Đan vuốt nhẹ tóc* Tôi đi cắt tóc đã. Mọi người cũng về đi nhé *cười gượng*

+ Cô gọi điện cho Kiệt, bảo hắn là cô an toàn *Nam đưa điện thoại của Nam cho Đan*

Tim Đan đập thình thịch.

+ Anh nói cho Kiệt biết?

+ Tớ nói. Kiệt đang lo lắm, bị Vân và mẹ Kiệt giữ lại tham gia họp ở công ti, anh ấy bảo tớ qua nói cậu đừng đợi.

Lại khiến Kiệt lo lắng, Đan lủi thủi đi ra, không cầm điện thoại của
Nam. Cô nhặt sách vở tống vào cặp, Ghim buông Nam và tới nhặt giúp.

+ Ừm. Cảm ơn Ghim. Không có cậu cứu tớ…

Ghim cười, nhận ra nỗi buồn sâu thẳm trong lòng Đan.

+ Giờ cậu là những gì Kiệt có và là những gì Kiệt muốn bảo vệ. Hãy gọi cho Kiệt để anh ấy yên tâm *Ghim khuyên*

+ Cậu thích Kiệt hả?

Đan hỏi bất ngờ khiến Nam, Tùng và những người xung quanh quay nhìn Ghim. Cô bạn đỏ mặt rối rít phủ nhận.

+ Tớ thấy cậu quan tâm đến Kiệt nhiều như thế. Tớ tưởng cậu thích Kiệt.

+ Haha….Không phải. Hix hix. Thôi để tớ đưa cậu về. Anh hai, chìa khóa xe.

Nam tung cho Ghim chiếc chìa khóa moto. Ai mà nhìn Đan lúc này chắc không tránh khỏi bàng hoàng.

+ Tớ đưa cậu mua băng và thuốc sát thương rồi đưa cậu đi cắt tóc nhé… *tiếng Ghim vọng từ xa hòa vào tiếng xe moto*

Chỉ còn Tùng và Nam, Nam cho bạn bè giải tán về trước. Nam đứng khoanh
tay và tựa lưng nhìn Tùng. Tùng ôm ngực đau đớn, không đứng vững đành
tuột người xuống đất.

+ Mày ở đây để xem tao có chết không hả?

+ Tao cũng muốn lắm.

+ Cứ chờ đi, ngày tao chết còn xa vời lắm đấy *Tùng lẩm bẩm*

+ Haizz. Mày thực sự muốn cứu NewMen?

Tùng im lặng.

+ Sao ba mày không lo việc đó mà lại là mày? Đàn ông trong nhà mày chết hết rồi phải không?

+ Ngậm cái mồm mày vào !!

+ Tao có thể cứu NewMen.

Tùng khẽ quay đầu vì lời đề nghị kín đáo của Nam.

+ Chỉ còn 2 ngày là biến thành công ti cổ phần của T.A, không làm gì
được nữa *Tùng nhếch mép gục đầu xuống, quàng một tay ôm đầu mệt mỏi*

+ Khỏi lo.

…………………

KÊT…

Sau một hồi phóng bạt mạng ngoài đường lớn, Ghim đột ngột phanh lại,
đạp mạnh chân chống moto, thả Đan xuống một Hair salon rực sáng ánh đèn. Nhìn thôi cũng biết giá cho một cái đầu là bao nhiêu.

+ Cứ… cứ để tớ cắt tạm ở tiệm bình thường thôi *Đan méo mó, cởi mũ đưa cho Ghim nhưng bám chặt moto không muốn rời*

+ Không lo đâu *đẩy Đan vào* Chỗ quen của Nam, tớ sẽ thanh toán tiền *cười toe*

+ Ơ ơ *lúng túng*

+ Anh Key *Ghim gọi một tên thanh niên đang đi ra từ salon* Khách nè, cắt đẹp vào !

+ Ok !! *cười và bước lại dẫn Đan vào trong*

Ghim nhìn theo, thở dài đội mũ lên và lại phóng xe đi. Tranh thủ lúc
Đan đang cắt tóc, Ghim sẽ đi mua ít thuốc sát thương cho Đan. Và, có lẽ
phải ghé vào T.A gặp Kiệt để cho Kiệt yên tâm.

Ghim dừng xe trước
cổng công ti T.A, mấy gã bảo vệ chụm đầu nói chuyện với nhau, có vẻ rất
căng thẳng. Ghim rón rén nhân lúc họ không để ý lên vào tìm Kiệt. Nhưng
thoáng qua câu chuyện của mấy gã bảo vệ, Ghim quay lại nhìn. Có một
chiếc hộp nhỏ đựng vài lọn tóc, kẻ đưa hộp này muốn gửi cho Kiệt. Mấy
tên bảo vệ băn khoăn không biết có nên đưa cho Kiệt không.

“Không lẽ… kia là tóc của…” – Ghim giật mình.

+ Hê, đưa tôi đi !!!!!!

Ghim với tay cầm chiếc hộp thả xuống đát và dẫm bẹp, túm tóc của Đan được Ghim nhét vào túi áo.

Xong ! Ghim vuốt mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm. Rất may là túm tóc không
tới tay Kiệt, không thì không hiểu Kiệt sẽ ra sao nếu biết Đan bị Tùng
cắt tóc nham nhở.

+ Thẳng nhóc kia. Làm gì thế hả???? *mấy gã bảo vệ tức giận*

Ghim ngó lơ, chạy vụt lên tầng.

+ Ê thằng ranh kiaaa !!! Ai cho mày vào??? Alô alô, có đối tượng lạ mặt đang xông vào trong.

Một đám bảo vệ đông như kiến chạy tới bắt Ghim. Ghim đóng sầm thang máy.

“Chẹp ! Điện thoại của Kiệt không ai bắt máy, chỉ còn cách gặp trực
tiếp anh ấy để báo rằng Đan vẫn an toàn” – huýt sáo ~

Trong phòng họp, Kiệt ngồi lặng người như tảng đá, bàn tay siết đỏ
không buông từ khi Ghim báo Đan gặp chuyện. Vân ngăn cản KIệt rời khỏi
phòng họp, mẹ KIệt cũng quyết không cho Kiệt bước nửa bước chân ra
ngoài. Hiện tại lòng Kiệt nóng như lửa đốt, lo lắng đến phát điên, Vân
hả hê không ngừng vừa họp vừa cười thầm.

“ Đan à. Sao lại gặp
chuyện? Chuyện gì thế? Em vẫn ổn chứ? Đừng làm sao nhé, nếu em bị làm
sao…anh điên lên mất…” – Kiệt chống 2 tay lên trán, khuôn mặt nhăn nhó.

Những tiếng ồn ào vọng từ ngoài vào cắ