pacman, rainbows, and roller s
Nếu Một Ngày Anh Hỏi... Em Là Ai?

Nếu Một Ngày Anh Hỏi... Em Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329911

Bình chọn: 7.5.00/10/991 lượt.

e Joong nói đã…

+ Em nhìn thấy rõ ràng, nói gì nữa chứ?? Em khờ quá nên chỉ tin một
mình Joong, còn Joong có tin tưởng một mình em không? *Vân ôm mặt khóc
nức nở*

Nam chẳng biết nói gì, im lặng đứng ngoài cửa phòng Vân một hồi. Không thấy Vân khóc nữa, Nam đang định gõ cửa gọi thì Vân bước ra.

+ chắc anh cũng ghét cảm giác bị phản bội? Đằng này người phản bội là
người được tin tưởng duy nhất, người được yêu quý nhất *Vân nấc nghẹn*
Chỉ cần không yêu ai quá nhiều, không tin tưởng ai quá lớn, như vậy, bị
phản bội cũng không sợ đau khổ.

Nói rồi Vân ôm chầm Nam, lần
đầu tiên Vân ôm đứa con trai khác ngoài Kiệt. Thì ra bờ vai của Nam cũng rất ấm áp. Vân là bạn gái của Kiệt đã bao lâu, Vân biết Nam có tình cảm với Vân nhưng Nam chỉ dừng lại ở sự quan tâm của bạn tốt. Giờ Vân bỗng
nhiên hành động thân thiết, Nam không khỏi lúng túng.

+ Uống đi này.

Nam đặt cốc nước nóng lên mặt bàn và bước tới sopha Kiệt đang nằm, ngồi phịch xuống.

+ A… *Kiệt gượng người, tay với cốc nước nhưng vì Nam ngồi vướng víu* Ngồi...xích ..ra…coi, muốn gây sự hả??

+ Quân tử tranh thủ..à ! *nỡ miệng* Quân tử không thừa cơ tiểu nhân quặt qoẹo để trả thù * lừ mắt với Kiệt*

+ Nói gì đó??? *gầm ghè, đúng là đang “quặt qoẹo” trên sopha đấy thôi??*

Nam cầm cốc nước và ấn vào tay Kiệt, lòng lương thiện bay qua. Nam nhìn Kiệt uống nước, khuôn mặt hắn trầm xuống, Nam mở lời.

+ Vân giận cậu thật đấy.

+ Ừm. Không giận mới lạ. Con bé khóa dưới cũng to gan lắm, bao giờ sức
khỏe khá hơn tớ sẽ tính sổ với nó *Kiệt lại đặt cốc nước xuống bàn, nằm
gối đầu lên thành sopha, khẽ nhắm mắt.

Sau một lúc im lặng:

+ Cậu biết tớ thích Vân chứ?

Nam hỏi bằng giọng nghiêm túc, Kiệt vẫn nằm im không trả lời. Điều đó
không có nghĩa là Kiệt phủ nhận không biết tình cảm của Nam.

+ Tớ cảnh cáo cậu lần cuối cùng. Chuyện này mà còn xảy ra, tớ sẽ không để cậu yên.

+ Cậu sẽ làm gì? *Kiệt khẽ mở mắt, đôi mắt đang ánh lên nỗi buồn, hoặc là sự dè chừng kín đáo*

+ Hứa là dù Vân có khó chịu thế nào, cậu vẫn sẽ yêu Vân không thay đổi.

Kiệt trở mình, thái độ xem nhẹ cuộc đối thoại mà Kiệt cho là vô lí.
Chẳng việc gì hắn lại phải hứa với Nam, Nam có vai trò gì trong mối quan hệ của Kiệt và Vân chứ.

+ Ra chỗ khác cho tớ nghỉ ngơi *Kiệt đá vào lưng Nam*

+ Tớ không đùa. Không dám hứa à?

Bầu không khí trở nên căng thẳng, Kiệt và Nam đều im lặng. Ghim từ cửa ngoài đi vào.

+ Hey, anh hai, mẹ gọi điện thoại bảo chúng ta về nhà. Có lẽ nên về một lúc, rồi em sẽ lại đến xem Vân đã ổn chưa *Ghim tỏ ra mệt mỏi và buồn
bã*

+ Ok, ý hay đấy.

Nam đứng dậy cầm chiếc áo khoác, khoác lên người.

+ Cậu đã có lời hứa của tớ rồi đấy.

Kiệt khó chịu khi phải khẳng định với Nam nhưng chẳng có lý do gì để
Kiệt không hứa. Tại thời điểm này, Kiệt có thể hứa hàng trăm hàng tỉ lần với Nam.

Nam khựng lại, quay nhìn Kiệt vừa thách thức vừa chờ đợi. Nam ra cửa cùng Ghim về nhà.

Sáng hôm sau, Kiệt tỉnh dậy và được biết Vân đã lên máy bay đi du học
từ lâu. Kiệt bắt đầu thấy lo lắng, bực mình. Khoảng thời gian sau đó,
Vân hầu như không cho Kiệt cơ hội để giải thích. Những tin đồn Vân lăng
nhăng các mối tình tới tai Kiệt ngày càng nhiều.

Có lần Kiệt
bắt gặp Vân đang đi cùng một gã tầm sinh viên năm 3 ~ 4, Vân lại tỏ ra
buồn buồn, tội nghiệp. Kiệt chỉ có thể làm ngơ, bỏ qua vì Kiệt nghĩ đây
là “hình phạt” cho Kiệt.

………….

+ Bên ngoài Vân vẫn là Vân
trước kia nhưng thực sự thì tấm lòng và nhân cách của Vân đã thay đổi,
Kiệt bị vẻ ngoài của Vân đánh lừa. Anh ấy cũng không ngờ chỉ một việc
như thế nhưng lại tác động sâu sắc đến Vân. Tớ cũng không ưa Vân từ đó.
Sao nó cứ… tự suy diễn, bảo thủ chỉ tin những gì nó nhìn thấy lúc ấy?
Không thể phiến diện, nó phải nghe câu chuyện đằng sau thì mới hiểu
được.

Cả hai đứa đột ngột im lặng, Ghim tròn mắt liếc nhìn Đan, dè dặt.

+ Tớ nói gì khiến cậu không vui hả?

+ Không *trầm ngâm*

Quả là một thái độ bất thường của Đan, lúc thì đấm đá, lúc hò hét, giờ thì im ru.

+ Đi ngủ đi.

Đan thoáng buồn bã, ngồi dậy xếp lại chiếc gối và kéo chiếc chăn bông
chùm kín đầu. Im lặng. Ghim nhìn Đan một hồi với ánh mắt khó hiểu, cuối
cùng cũng đành nằm xuống đi ngủ.

Đan không ngờ cô trằng trọc mất ngủ cả đêm.

“Làm sao đây? Khi đã biết Vân là một đứa trẻ yếu đuối, tội nghiệp dễ bị tổn thương tinh thần thì mình không tài nào ghét cô ta được nữa. Khó
chịu quá, còn Kiệt? Chẳng lẽ mình lại chùn bước vì quá khứ của Vân ư?”

Có câu này : Ghét tội của một người chứ không nên ghét con người của kẻ ấy !

…….................

Chíp…chíp…

Reeeeeeenggggggg

Đan lim dim hai mắt, nửa tỉnh nửa mê, kết quả mệt mỏi khắp người. Cô
khều khều chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh giường, nỡ tay đủn