Duck hunt
Nếu Một Ngày Anh Hỏi... Em Là Ai?

Nếu Một Ngày Anh Hỏi... Em Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328800

Bình chọn: 9.5.00/10/880 lượt.

>+ Kiệt !!! *Huyền hét to*

Đan quay ngoắt lại thì thấy Kiệt đứng cách mình chưa đầy 30cm. Kiệt xuất hiện như 1 cơn gió, đột ngột đứng sau lưng và thì thầm bên tai Đan, 2 tay Kiệt gác nhẹ lên vai cô.

Đan bị sự thay đổi 180 độ của Kiệt quay vèo vèo như chong chóng.

+ Sao em lại nhìn anh. Hay em muốn ăn cả 2? Nói trước chỉ được chọn 1 thôi, anh không muốn em lên cân tý nào.

+….. *mồm đớp đớp không nói nên lời*

+ Ý gì thế *Huyền đập vào tay Kiệt*

+ Ý gì? *Kiệt hỏi*

+ Anh đang định bắt cá 2 tay à.

+ Không.

+ Thế chuyện này là gì? *Huyền tiếp tục đập tay Kiệt*

+ Cô không cần biết, tính tình cô đúng là hàng vạn vạn tỉ năm cũng không thể thay đổi *Kiệt lừ mắt* Chuyện của tôi với Đan, tự tôi sẽ nói cho Đan hiểu.

+ Ax *Huyền tức giận*

Kiệt hoàn toàn làm ngơ Huyền và nói chuyện với Đan.

+ Về học chờ anh nhé. Anh muốn dẫn em đi đâu đó.

+ *tim Đan đập mạnh vài nhịp* Đi đâu là …đi đâu?

+ Ừm, cứ đi sẽ biết *Kiệt cười rồi đặt 2 túi đồ ăn còn nóng lên tay Đan* Đây, cho em cả 2, anh mua cho em mà. Anh không thích em gầy như que củi giống bạn Huyền của em.

+ Yaaa !! Anh dám nói hotgirl như tôi thế hả?

BỐP ~ Huyền đập mạnh vào lưng Kiệt nhưng Kiệt chẳng bận tâm.

+ Thôi anh đi đây *cười*

+ Ừ ừ *ngơ ngác*

+ Ê cái thằng Jung Min chết tiệt !! Muốn tôi cho anh lên thớt không *hét* Ơ… *Huyền sựng người*

+ Jung Min ư? *Đan ấp úng nhìn Huyền*

+ Haizzz *che miệng* Không hiểu sao tớ lại buột miệng gọi hắn là Jung Min *lúng túng* Tại vì… vừa nãy hắn biểu hiện y hệt Jung Min – thích khiêu khích tớ, làm tớ nhớ đến hồi trước. Xin lỗi….

Huyền cứ khiến Đan khóc mãi không dừng. Huyền đã nói đúng cảm giác của Đan cả ngày hôm nay, sự thay đổi khó hiểu của Kiệt sao mà giống Jung Min quá.

+ Cậu đừng khóc. Hix. Nhưng không lẽ… Kiệt nhớ lại rồi?

Đan tròn mắt nhìn theo bóng dáng Kiệt đang bước ra cửa canteen. Gần như Đan không thể thở được, hi vọng ngập tràn trong lòng.

“Nhớ lại rồi???”

+ Thôi thôi, tới lượt mình rồi kìa. Mất ăn bây giờ *Huyền vội lảng sang chuyện khác*

“…. Về học chờ anh nhé…” – Đan mông lung.

+ Tớ không đói, tớ lên lớp trước… *Đan thẩn thơ*

+ Ê… Đan !!

Huyền ỉu xìu, đầu tiên là Hương tìm Chi, rồi Ân tìm Trung, giờ thì Đan cũng đi theo tiếng gọi của thần tình yêu. Còn có Huyền là vẫn “cô đơn” một mình. Mấy chục thằng người yêu đời đời kiếp kiếp nối đuôi nhau đến rồi lại ròng ròng nước mắt bị đá bay đi. Vẫn chỉ có 1 mình Huyền, chẳng kẻ nào thay thế được Nam trong lòng Huyền. Thật buồn.

Nam, lúc này hắn ở đâu, làm gì, có nhớ tới Huyền không? Huyền muốn nói với Nam rằng: Huyền luôn cần Nam bên cạnh, dù cho Nam bị Vân phản bội bao nhiêu lần, Huyền đều có thể chờ Nam quay lại. Đan còn có thể chờ Kiệt nhớ ra Đan, làm sao Huyền lại không thể chờ đợi Nam chứ. Quan trọng là Nam có quay lại không.

+ Ha…ha ha Mình yêu hắn quá rồi. Thật điên rồ *Huyền cười nhạt bỏ đi*

……………………………

Lại thêm 1 ngày học thả hồn theo mưa của Đan. Bài vở đâu chẳng thấy chỉ thấy Đan ngồi thừ người, suy nghĩ viển vông đủ thứ. Tiếng chuông vừa vang lên, Đan vác cặp chạy thẳng ra ngoài trong khi cô giáo còn đang giảng dạy, học sinh

ngồi ghi chép.

Chiều tối sớm hơn bình thường, màn mưa phùn dày và bay nhẹ bao trùm khắp nơi. Kiệt đứng sẵn ở dưới chân cầu thang, thấy Đan ra là hắn mỉm cười.

+ Này, hôm nay anh làm sao thế? Có phải anh nhớ ra gì không?? *Đan hỏi gấp gáp, cả buổi học chiều Đan chỉ muốn hỏi Kiệt câu đó*

Bất ngờ Kiệt lấy con gấu bông trắng to gần bằng Đan ra, ấn nhẹ vào người Đan làm Đan chao đảo vài bước. Mải hỏi chuyện Kiệt mà Đan không để ý Kiệt giấu con gấu bông sau lưng nãy giờ.

+ Con gấu này là sao?

+ Em có lấy nó không? *Kiệt nghiêm mặt*

+ HẢ? Không hiểu.

+ Nó là quà anh muốn tặng Vân nhưng Vân không cần, em có lấy thì giữ lại, còn không anh sẽ vất đi *Kiệt dứt lời nắm tay con gấu định ném*

+ LÀM GÌ HẢ !! *Đan quát, tay giữ khư khư* Dù là quà anh định tặng Vân *Đan thất vọng* Nhưng tôi sẽ lấy con gấu. Việc quái gì phải vứt bỏ con gấu vô tội này. Chỉ vì nó từng được mua làm quà cho cô ta ư?!!

+ Nó vốn là quà tặng Vân em cũng lấy à. Tại sao em phải làm thế? *Kiệt nheo mày khó hiểu*

+ Vì *Đan đưa mắt nhìn Kiệt* Không phải tôi …dùng đồ của người khác, tôi biết trân trọng những thứ đáng trân trọng, đối với tôi, không cần cầu kì hay khoa trương gì hết, tôi đâu có đòi hỏi gì ! *khẳng định đầy tự tin*

Kiệt bật cười khúc khích, hắn đưa tay xoa đầu Đan.

+ Em hơi ngốc, không việc gì em phải làm thế cả *hắn cười đùa nhưng ẩn sau là sự xót xa buồn bã*

+ Vân có mắt không tròng mà. Cô ta lúc nào chẳng dẫm đạp lên những thứ đáng quý, bởi lẽ cô ta đâu có thấy cái đẹp đẽ của chúng đâu. Ha ha *cười 1 cách nham nhở, khinh thường*

+