Insane
Nếu Một Ngày Anh Hỏi... Em Là Ai?

Nếu Một Ngày Anh Hỏi... Em Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211231

Bình chọn: 10.00/10/1123 lượt.

. Đan sững sờ, xô Jung Min (đập đầu vào cánh cửa) rồi xộc ra ngoài, mất dạng. Hắn (liêu xiêu với
quả ổi trên đầu) nhìn theo, hốt giật mình vì hai cái xác giữa cửa.....

Vào trong nhà,Đan khóa chặt tất cả các cửa, thở hổn hển. Người cô run lập cập, ngồi bệt ngay cửa ra vào.

" Hu, thật không dám tin tên Jung Min lại có thể làm vậy. Hắn có ý gì
chứ? Muốn biết mình có thích hắn không àk ! TÊN JUNG MIN NGỐC NGHẾCH TRỞ NÊN NGUY HIỂM NHƯ THẾ TỪ BAO GIỜ???????????????????"

+ Huhu, mất nụ hôn thứ hai luôn rồi. (gào thét)

+ Đan ! Mở cửa ra đi. Em làm gì trong đó?

Đan giật bắn người vì tiếng đập cửa rầm rầm của Jung Min. Có chết cũng không mở. Đừng có mơ.

+ Đan ! mày có nghe các chị không ! Các chị nuôi mày lâu nay, bảo đi trái mày cấm đi trái,

bảo rẽ phài mày cấm đi giật lùi. Bảo mở cửa mày có mở không?????? (rầm rầm....)

"Ax, ngồi lù lù ngay cửa nè. Đừng đập nữa, điếc tai !"

+ Đan ơi mở cửa ra đi, em đừng như thế....(giọng buồn bã)

+ Không được ! từ này tôi không cho a vào nhà. ANH... NGUY HIỂM ! (hét lên. quả quyết)

+ Con này mày điên àk. Thế định cho các chị mày bơ vơ không nhà không cửa chắc.

+ KHÔNG CẦN BIẾT.

Bên ngoài im lặng, không còn 1 tiếng động nữa. Đan bỗng chột dạ, tò mò
mon mên lên nhìn qua khe cửa. Chỉ còn hai chị đứng đó với vẻ mặt khó xử. An - Vừa thấy Đan ló mặt ra là thò cổ vào hét:

+ ĐƯỢC RỒI, RA ĐI. JUNG MIN BỎ ĐI RỒI.

"Bỏ đi?"

Đan vội mở cửa lao vụt ra ngoài.

+ JUNG MIN?

+ Hắn đi rồi, nhanh lên ! Cầu thang máy ! (Lan - chị hai Đan có vẻ không muốn thấy cảnh này)

Đan hốt hoảng chạy theo ra cầu thang máy. Chuyện quái gì thế? Đan mới
là người phải sock vì "bị kiss" chứ không phải hắn - sock vì "bị đuổi".

Chiếc thang máy đang xuống tầng 1, hắn ở trong đó. Tức thật. phải chờ một lúc mới lại có thang máy. Thà Đan chạy bộ còn hơn !

Đan lao xuống cầu thang, đang là tầng 7, phải thật nhanh, hắn mà bỏ đi
thì...... có tìm đằng trời mới thấy. Đan lướt nhanh qua hàng của kính
dọc khu thang bộ.

Kia rồi ! Cách Đan hai bức tường kính, Jung Min
đang ở trong thang máy. Hắn không hề biết, vẫn tiếp tục xuống, nom hắn
bây giờ không khác lúc Đan gặp bên hồ: buồn chán, đau đớn, xót xa.....

Đan vừa chạy vừa nhìn hắn, cô rút cái điện thoại ra gọi Jung Min.

"Nghe máy đi, tên khùng đáng ghét !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Hắn cầm điện thoại, nhìn chằm chằm rồi lại đút vào túi quyết định không nghe.

"CHẾT TIỆT !!!!!!!!!!!" Tầng 5,4... tầng 3,2,1 ! Hơ hơ. Đan thở không ra hơi. Jung Min đâu?

+ JUNG MIN ! (Đan gọi to khi nhìn thấy hắn quay lưng lững thững bỏ đi)

+ Này? (kéo giật áo hắn) nghe tôi nói đã...... Hơ hơ.

+ Đan? (hắn ngạc nhiên)

Đan cứ túm chặt áo, thở dốc. Người đi đường không tránh khỏi chú ý.

+ Em chạy theo đấy àk? (hắn trầm giọng và hơi... khó chịu. Đuổi đi rồi kéo lại, ai chẳng khó chịu !)

+ Hơ hơ? HỞ....................

Hắn thở dài, ôm Đan thật dịu dàng, cẩn thận như thể cô là món đồ dễ vỡ, dễ tổn thương. Đan tựa nhẹ vào ngực hắn. Cái nóng từ người ung Min tỏa
ra, Đan nghe thấy nhịp tim bất thường của hắn. Thì ra, hắn cũng giống
Đan, mất bình tĩnh khi ở bên cô.

+ Đỡ chóng mặt chưa? Chạy 7 tầng nhà cơ !

Hắn vỗ nhẹ vào đầu Đan. Đan thấy dễ chịu quá. Hắn thật ân cần với Đan.
Nhưng Đan có biết rằng thái độ của Dan đã làm hắn tổn thương dường nào?

+.............Anh hôm nay quái đẩn thật.

+ Bị hôn thôi mà phản ứng mạnh thế àk? (đả kích)

Đan lại tức điên lên, hắn dám nói móc Đan, cảnh tượng lãng mạn chuyển sang sự giằng co trong tích tắc.

Đan đẩy hắn ra để phát hỏa nhưng tay hắn giữ chặt đầu Đan áp sát vào ngực, tay kia nắm không để tay Đan buông áo hắn ra.

+ Anh là đồ dê xồm (gầm ghè)

+ Với em thôi (cười một cách thách thức)

+ Ý anh là gì?

+ Đừng có tỏ ra ngây thơ.

+ EM MÀ THẾ ÀK.

Cả hai im bặt. Đúng là dở khóc dở cười.

+... Xin lỗi nha. Anh..... sẽ không làm vậy nữa. Anh hiểu rồi. (giọng hắn thủ thỉ, hắn ôm thật chặt đầu Đan vào sát ngực hắn)

+ Anh hiểu gì?

+ Anh hiểu rằng em. chẳng có tý gì gọi là kinh nghiệm tình yêu cả ! (nói tỉnh bơ) Anh hôn em mà em.................

+ CÁI GÌ???????????????????

Đan đẩy hắn không được, cú quá đạp cho hắn một phát - lần này không bỏ
không được nhá ! Hắn ôm chân loạng choạng, vẫn còn cười được àk !

+ NHưng àm hành động của em đáng yêu lắm.

+ Nà nà.... Cấm nói linh tinh.

Hắn cưởi, cười khúc khích. Đan nhận ra hắn đã lấy lại tinh thần. Hắn chỉ vào Đan, nói rõng rạc từng lời từng chữ:

+ Em chờ xem anh bắt em nói :"Tôi thích Jung Min" như thế nào ! (tự tin)

+ Ax ! Anh điên rồi ! Đầu anh có điện !

Bao nhiêu người đi đường là bấy nhiêu con mắ