
vào tay mẹ để mẹ xây dựng cái công ty dơ bẩn T.A. Con chưa từng muốn bước chân vào T.A, du học làm quái gì ?!! Chẳng có vợ tương lai nào hết !!!!
+ trước kia con yêu Vân cơ mà.
+ Giờ thì không.
Vân vừa bàng hoàng vừa nhục nhã.
+ Anh thật thiếu khôn ngoan *Vân quay nhìn mẹ Kiệt* Mẹ không phiền nếu con mượn danh sách liên lạc với giới đầu tư ngay bây giờ chứ?
+ Thư kí Yoon, đưa cho Vân danh sách các nhà đầu tư chính của J-Max, hợp đồng trong 4 tháng trở lại của J-Max *mẹ Kiệt ra lệnh*
+ Các người……………….. Chết tiệt !!
Kiệt cố giằng tay nhưng không thể thoát ra được
Kiệt phải chứng kiến Vân gọi những cuộc điện thoại chèn ép ngăn chặn đầu tư, chấm dứt hợp đồng… v…v… Gia đình Đan sẽ bị mẹ Kiệt và Vân làm hại, rồi sẽ tới lượt Đan không yên với họ.
Kiệt có thể tiếp tục phản kháng lại, có điều không phải hành động “khôn ngoan”- đúng thế, Vân nói đúng. Chi bằng …. Kiệt cam chịu. Chỉ còn cách đó mới hữu hiệu lúc này.
Quả nhiên, nếu Đan ở bên Kiệt thì Đan sẽ phải trả giá đắt. Kiệt đâu phải người có thể bảo vệ Đan mọi lúc, đáng lí Kiệt không nên gặp Đan, càng không nên yêu Đan. Như vậy thì mọi chuyện đã khác. Đan không phải chịu nhiều khổ sở vì Kiệt…
+ Ngừng lại đi, con sẽ làm theo ý mẹ.
Mẹ Kiệt và Vân không tin vào tai, Kiệt dễ dàng ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay của mẹ hắn ư?
+ Thật chứ??? Anh nói thật không? *Vân không giấu nổi niềm sung sướng*
+…………. Thật………..
Kiệt cúi mặt thất vọng, chấp nhận bị điều khiển. Ngoan ngoãn phục tùng. Vân đẩy mấy vệ sĩ buông Kiệt ra, ả ôm lấy Kiệt, khóc lóc. Kiệt không phản ứng gì, hoàn toàn vô cảm. Vân lo lắng nhìn Kiệt, đối diện với Vân là khuôn mặt lạnh đến run người, ánh mắt Kiệt dành cho Vân thoáng sự thù hằn giận dữ.
+ Con có thể nghe lời ta để bảo vệ gia đình con bé Trần Đan sao? Ta không nghĩ con đầu hàng nhanh thế, xưa nay con vốn cứng đầu *nghi ngờ*
+ Muốn con làm gì? *Kiệt lạnh nhạt*
+ Chuẩn bị đính hôn với Vân !!
+ Bao giờ?
+ Cuối tháng này.
+ Con cảm ơn mẹ *Vân nhảy lên*
+ Vậy thôi à?
Mẹ Kiệt ngạc nhiên.
+ Hãy tránh xa con bé Đan ra, về biệt thự chính sống, không sống cùng 3 thằng bạn. Còn nữa, bỏ học ở ngôi trường cấp III vớ vẩn đi.
+ Không được.
+ Cãi????????
Kiệt khẽ nheo mày.
+ Con không bỏ học ở đó *Kiệt lặp lại*
+ Anh muốn đến trường để gặp con ranh hả *Vân lớn giọng*
+ Được. Cứ đến trường, không cần bỏ học.
+ Kìa mẹ !!
+ Con hãy nhớ, chỉ cần con làm trái ý ta, gia đình, thậm chí bản thân của con bé đó cũng khó bảo toàn.
Kiệt ủ rũ như người mất hồn. Mẹ Kiệt quay gót rời khỏi căn phòng. Vân kéo Kiệt đi, ả tựa đầu vào vai Kiệt. Lại điệu bộ nhõng nhẽo.
+ Em bị thương, anh cõng em về nha?!!
+ Đừng có kéo tay tôi !!! *Vân tròn mắt* Chân cô chưa què, tự lết về đi !!
Kiệt hất mạnh Vân và tức giận bỏ đi.
+ KIỆT, rồi anh sẽ hối hận !!!!!!!!
Vân chẳng thể làm Kiệt dừng chân nổi 1s, chút tình cảm cuối cùng của Kiệt dành cho Vân cũng tan thành mây khói.
……………………………
Cả nhà Đan loạn lên khi Đan cứ nhảy ầm ầm trên cầu thang, luôn mồm hát điệu nhạc nào đó.
CHOANG ~~ Á~~~~
+ Ghừ. ĐANNN…. Rửa bát kiểu gì mà cứ làm vỡ liên tục thế? *Chị hai tông cửa vào xem*
+ Em trượt tay. Hí hí. Xin lỗi.
+ Này thì HÍ HÍ này *véo tai*
+ Á đau…………..
+ Em nó bị điên rồi phải không, tý tuổi đầu, điên sớm thế là cùng *chị cả đứng vắt vẻo, than thở*
+ Các chị biết gì chưa?
+ Chuyện gì? *đồng thanh*
+ Jung Min về rồi !! Hahaha.
BỤP
+ Điên có ngày có giờ thôi. Đừng hoang tưởng nữa, lo rửa bát đi.
+ Các chị không tin vì các chị đang ghen tị *Đan gào lên, sau khi bị ăn 2 cái dép* Các chị chống ề con em thì không.
+ MÀY TỚI SỐ RỒI EM Ạ !!
BỤP…..~~~…..
……………………………………..
Đan thả phịch người xuống giường, đắp chăn kín người, bất giác lại hất chăn ra, lao tới cầm điện thoại lên.
+ Quên mất, Jung Min của em. Anh nhắn tin chưa *kiểm tra* Hix….. Vẫn chưa.
Đan đập đầu vào gối ân hận. Lúc nãy Đan lưu số mình vào máy Kiệt mà không lưu số Kiệt vào máy mình. Không cái ngốc nào giống cái ngốc nào T.T
“Kiệt ơi, Jung Min ơi, nhắn tin cho em!! Nhớ anh quá”.
TINH
Đan vùng dậy ôm cái điện thoại. Là tin nhắn của Kiệt??
Sao may mắn thế nhỉ. Vừa nhắc tới Kiệt xong.
Kiệt đã chuyển đồ về sống với mẹ và Vân. Hắn ngồi bó gối trên giường, tựa lưng vào thành giường, buồn bã.
< Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng phải tin anh nhé.>
Tin nhắn của Kiệt tạo cho Đan nỗi lo vô hình.
< Tin anh thì sẽ không có chuyện gì đúng không? Em luôn tin anh, dù thế nào đi chăng nữa.>