XtGem Forum catalog
Nếu Một Ngày Anh Hỏi... Em Là Ai?

Nếu Một Ngày Anh Hỏi... Em Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328493

Bình chọn: 9.00/10/849 lượt.

ào lên khi nghĩ tới cảnh Nam đang có ý gì với Đan chứ không phải với ả.

+ Đã nói thì hãy làm đúng như lời nói ấy.

Kiệt tỏ vẻ thích thú trước câu nói của Nam, có 2 lý do khiến Kiệt phải cảm ơn Nam cho việc đối đầu này.

Thứ nhất, công ti LI của gia đình Nam chính là lá chắn hữu hiệu cho J-Max nói riêng và Top 7 nói chung. Kiệt không thể không thực hiện dự án theo ý Vân, thực tâm Kiệt không muốn sáp nhập J-Max vào T.A. Có Nam đứng ra bảo vệ, dù Vân có làm gì J-Max thì Kiệt cũng có thể yên tâm rằng Nam đủ sức ngăn cản.

Thứ hai, Nam nói vậy sẽ rất an toàn cho Đan, Vân hay bất kì bạn bè nào của Vân đều phải gườm mặt Nam. Kiệt đang lo nhỡ Vân tìm Đan sinh sự thì sẽ không có ai ở bên Đan. Trung – Tuấn – Chi bị Vân kiểm soát về mọi mặt, nhưng Nam thì không.

Kiệt và Nam nhìn nhau, cả hai khẽ cười đầy ẩn ý. Có linh cảm 2 kẻ đối địch nhau nay đang cùng chung 1 chiến tuyến, sự kết hợp khó tin sẽ hứa hẹn rất nhiều điều khó lường. Đan bối rối vội vàng gạt tay Nam, chạy lại cạnh Ghim.

” Nam có ý gì thế? Còn Kiệt !! Sao anh có thể bình thản quá vậy hả????? Như thể anh không phải người yêu của em. hix hix.”

[Nam đùa thôi mà (^^)!! '>

+ Chà, vào lớp từ lúc nào rồi *Kiệt ngó vào sân trường vắng tanh không bóng người*

+ Ừ… Hôm đầu tiên đi học lại, định vào lớp đúng giờ….*Nam gãi đầu*

+ Vậy thì chúng ta trốn nha anh?? *Ghim cười hí hửng, tận bây giờ, đứng cạnh anh trai của mình thì Ghim mới tự nhiên bộc lộ hết “bản lĩnh” tiếp thu được từ anh trai*

+ Đi nào Kiệt, chúng ta không như lũ vô tổ chức đó. Vào lớp đi anh *Vân quàng tay Kiệt kéo phăm phăm đi*

Trong lòng Vân đang ngổn ngang một mớ bòng bong không tìm được mối gỡ. Ả phải tính toán cẩn thận, dù gì ả cũng có trách nhiệm trong T.A, không thể chấp nhận việc T.A bị LI đè đầu cười cổ được.

+ LI đã thích xía mũi vào T.A, T.A cũng không nể nang *Vân quắc mắt dằn mặt Nam và Ghim*

Trung – Tuấn – Chi có rất nhiều chuyện muốn nói với Nam, ví dụ như Vì sao Nam đột ngột về VN, tất cả cho rằng Nam không bao giờ quay lại Vn nữa. Sao Nam lại thay đổi nhiều đến thế, đặc biệt là tình cảm với Vân, ngày trước Nam sống chết yêu Vân không chịu từ bỏ…

+ Nam *Chi cười thích thú* Cậu làm bọn tớ ngạc nhiên đấy. Có phải tỉnh ngộ rồi không? Tớ đã nói Vân không hợp với cậu *tự tán thưởng*

+ Nhiều chuyện đã xảy ra, tớ cũng hiểu được nhiều điều.

Nam thở phào như thể hắn vừa trải qua những tháng ngày tồi tệ lắm, hắn đã trưởng thành hơn, thấu đáo hơn. Ngày hắn sang Hàn tìm Vân và Kiệt, Vân đã nói những câu khiến cả tinh thần của hắn suy sụp. Chẳng có gì, chỉ là những điều hắn biết từ lâu: “Đừng có làm em phải phân tâm, e yêu Kiệt, yêu Kiệt nhiều lắm !! Anh đừng tới làm phiền em !! Đi đi !!” Hắn thẫn thờ như kẻ ngốc, không rõ bao lâu hắn mới vực lại được. Và khi hắn vực lại, hắn thề phải vứt bỏ quá khứ tệ hại của mình. Hắn không cần Vân ban ơn cho tình cảm của hắn, tự hắn sẽ tìm lại tình cảm mà hắn cần…. Một tình cảm khiến hắn thấy hạnh phúc, ấm áp.

Khi chưa thể thề thì mọi chuyện khó khăn biết bao, nhưng khi hắn có thể thề với bản thân mình, hắn chợt nhìn nhận mọi chuyện quá ư là đơn giản. Hắn đã thông suốt cái đầu mê muội.

+ Quả là đi một ngày đàng học một sàng khôn *Đan vỗ tay bộp bộp, vừa chúc mừng vừa chế nhạo Nam* Có thật anh “giác ngộ con đường ánh sáng” không? Hay chỉ được vào ba ngày đâu lại vào đó?

+ *Nam bật cười* Tôi cũng đang cố bỏ tính hung hăng nóng nảy *trừng mắt* Sao?? Nói xỉa tôi à? *giơ tay lên định cốc đầu Đan*

Đan sợ xanh mặt, hắn đang cố bỏ !!… Đúng là chuyện khó tin mà không có thật !

+ Tuấn – Chi – Trung ! Mau qua đây ! Muốn chết à ! Chết là chết công ti gia đình các ngươi đấy *Vân gào ầm lên*

Cả 3 nghiến răng, cay cú mà vẫn phải chịu đựng. Kiệt liếc nhìn, có thế chứ, hắn đang phải chịu đựng Vân thì ít ra 3 thằng kia cũng phải chịu cùng. Đời có lúc vẫn còn…công lí.

+ Khổ thân các anh *Ghim chia sẻ*

+ Bị biến thành người hầu của Vân rồi hả *Nam nín cười*

+ Cô ta đe dọa cốt để đảm bảo chúng tớ không thể ra tay giúp Đan. Nghe nói quyền lực của Kiệt bị mẹ chuyển hết cho Vân, Kiệt muốn thoát khỏi T.A cũng không được mà ở lại T.A cũng không xong *Trung thì thầm*

+ Mau ra kia với con hồ li kéo nó dìm chết hết *Tuấn*

Thế là 3 gã lủi thủi vào trường cùng Vân và Kiệt, Tuấn đi sau Vân không ngừng làm đủ thứ trò (từ việc cắm lá cây khô lên đầu Vân đến việc dám trộm mẩu giấy “ta là cọp cái đây” lên lưng áo Vân). Đối với Vân mà nói, Tuấn chính là kẻ dễ bị “dìm chết” nhất trong 3 gã.

Chỉ còn 3 người đứng ngoài cổng trường: Đan và 2 anh em Nam – Ghim.

+ Trời đất. Sao tôi ở đây? Hả hả?!! Tôi phải vào lớp *kiếm cớ chuồn đi*

+ ấy ấy*Ghim túm cặp Đan lôi lại* Cậu xem kìa *bằng khuôn mặt ngây thơ, Ghim chỉ vào trong trường* Kiệt và bọn kia đang phải chiến đấu với ông bảo vệ đầu hói, râu kim loại. Cậu vào là chết chắc. Hì hì *dỗ ngo