
ua loa nào, chỉ là nếu như vậy, Tô Tử Duyệt vẫn thua, vậy thì thật mất mặt.
Anh nghĩ cũng là, nếu cả đời dài như vậy, nếu như nhất định là người phụ nữ này, như vậy nhường bao nhiêu, nhường bao lâu, cũng không có quan hệ. Mà bây giờ cô vẫn không thừa nhận quan hệ với anh, cũng không còn quan hệ, dù sao đều là người đi chung với nhau cả đời, sớm một khắc trễ một khắc, cũng không sao.
*************************************
Giang Dực nghĩ, có lẽ đời này anh sẽ không nói cho Tô Tử Duyệt, chuyện giữa anh và Hạ Ngữ Tiếu. Những việc này, bao gồm năm đó anh và Hạ Ngữ Tiếu không ngừng cãi vã, bao hàm trước khi Hạ Ngữ Tiếu qua đời, anh nhiều lần đề cập tới chia tay, dù là mỗi một lần cuối cùng đều thất bại. Tuyệt đối anh sẽ không ở ngay trước mặt một người phụ nữ, đi chửi bới một người phụ nữ khác, có lẽ không tính là chửi bới, nhưng chính là không muốn. Anh không có cách nào phân biệt cảm giác của mình đối với hai người phụ nữ này, chỉ có thể nói đều là thời gian gặp gỡ tốt nhất, nếu như Hạ Ngữ Tiếu năm đó đổi thành bây giờ, anh sẽ không cùng cô ấy ở chung một chỗ, Tô Tử Duyệt bây giờ đổi thành mấy năm trước, anh cũng sẽ không cùng Tô Tử Duyệt ở chung một chỗ.
Anh nhìn tranh Diêm Đình Đào đưa tới, Diêm Đình Đào đánh giá không sai, Tô Tử Duyệt chính là một bức tranh tĩnh lặng, mặt ngoài ôn ôn nhu nhu, nội tâm lại là cuồng phong vân cuốn*, giống như tranh của cô, rõ ràng là trạng thái tĩnh, lại làm cho người ta liên tưởng đến một khắc sau chính là mưa to gió lớn, nội tâm của cô, sóng lớn nhấp nhô, hơn nữa dùng mặt ngoài
Bình tĩnh che giấu. Nếu như là anh của mấy năm trước, xác thực se không hao phí nhiều thời gian như vậy, đi tìm tòi nghiên cứu nội tâm của cô.
Mà Hạ Ngữ Tiếu, lại là đem toàn bộ cuồng phong lãng cuốn*, tất cả đều thể hiện ra ngoài, lúc vui vẻ thì cười, lúc không vui thì náo loạn, hơn nữa càng về sau, loại tác phong này càng rõ ràng.
*Cuồng phong vân cuốn, cuồng phong lãng cuốn: 2 cụm từ này đại khái là có nghĩa đối lập nhau, cuồng phong vân cuốn ý chỉ có chuyện gì xảy ra mặc dù tâm lý bên trong có xao động thế nào nhưng cũng không thể hiện ra ngoài còn cuồng phong lãng cuốn thì tất cả moi cảm xúc đều thể hiện ra ngoài mặt. (Đây chỉ là ý hiểu của mình thôi. Ai có giải nghĩa chính xác thì góp ý để mình sửa lại! Cảm ơn mọi người)
Anh nói không nói rõ được khổ sở, chuyện năm đó, anh nên chịu bao nhiêu trách nhiệm, Hạ Ngữ Tiếu ra đi, anh tuyệt đối không khỏi có can hệ, bứt rứt, đau lòng, mới có thể vẫn âm thầm trợ giúp nhà họ Hạ.
Khi đó số lần Hạ Ngữ Tiếu và anh cãi vã càng ngày càng nhiều, điện thoại gần như bị anh đập vỡ, điện thoại oanh tạc không phân biệt thời gian, không phân biệt địa điểm, rốt cuộc anh mệt mỏi, mệt mỏi đối với đoạn tình cảm kia, hoặc là mệt mỏi đối với người kia.
Khi anh cảm thấy mệ nhất, Hạ Ngữ Tiếu cầm một bức ảnh đứng trước mặt anh, “Giang Dực, bây giờ anh ghét bỏ em đủ kiểu, cảm thấy chỗ này em không được, chỗ đó làm không đúng, là bởi vì người phụ nữ này? Anh di tình biệt luyến* rồi, muốn rời khỏi em, mới bất mãn với em mọi chỗ…”
*Di tình biệt luyến: ý chỉ thay lòng đổi dạ.
Thế nhưng ngay cả giải thích anh cũng không muốn.
Hạ Ngữ Tiếu khóc, “Em đã cầu xin anh nhiều lần như vậy, xin anh chụp cho em, anh chưa từng chụp cho em, anh lại chụp cho người phụ nữ này, cô ta tốt như vậy sao?”
Anh vẫn giải thích, nói rõ vì sao anh muốn chụp cô gái kia, cũng bày tỏ căn bản anh không biết cô nữ sinh này. Hạ Ngữ Tiếu không tin, căn bản không tin lời anh nói, Hạ Ngữ Tiếu trước mặt anh, đốt rụi tấm hình, “Giang Dực, anh sẽ phải hối hận.”
Không bao lâu, liền truyền đến chuyện Hạ Ngữ Tiếu xảy ra tai nạn xe, chết tại chô.
Ngoài ý muốn? Tai nạn giao thông?
Chỉ có Giang Dực rõ, không phải, đều không phải. Tham muốn giữ lấy của Hạ Ngữ Tiếu quá mạnh mẽ, nhưng cũng rất thông minh, cô ấy biết anh muốn chia tay, nhưng cô ấy không muốn, nhưng anh là một người muốn làm gì thì sẽ làm được, vì vậy cô ấy lựa chọn một loại phương thức khác. Cô ấy cứ chết đi như vậy, như vậy đời này Giang Dực đều sẽ nhớ cô, đời này Hạ Ngữ Tiếu cô đều là người không thể thay thế.
Có ai như Hạ Ngữ Tiếu yêu anh không? Yêu đến nguyện ý vì anh mà chết đi, đây mới là chỗ anh thực sự áy náy.
Hạ Ngữ Đình đưa thư cho Giang Dực, càng làm cho Giang Dực, xác nhận suy đoán của mình, trong thư Hạ Ngữ Tiếu nói ----- Giang Dực, đời này, không còn một người phụ nữ nào giống em yêu anh như vậy.
Giang Dực lấy lá thư ra, dùng bật lửa đốt, tự tay thiêu hủy nó.
Yêu, lý giải đối với cái chữ này hình như luôn là càng nhiều càng tốt, nhưng quá nhiều, sẽ giống như một đôi tay bóp thật chặt cổ họng mình, hô hấp không được, cất bước tiếp nối gian nan.
Yêu quá nặng, lại có mấy người có thể chịu đựng nổi?
Anh biết Hạ Ngữ Tiếu chết, không có quan hệ quá lớn đối với nữ sinh trong tấm ảnh kia, tính tình của Hạ Ngữ Tiếu, đây nhiều nhất là một ngòi nổ, cô ấy cả