
Bọn tớ cũng về đây, hẹn gặp 2 người sau nhé – Ji Hoo đứng dậy nhanh chóng kéo tay Jae Kyung ra khỏi nhà Jun Pyo
------------------------------------------
- chúng ta có việc đi đâu à? Sao em ko nhớ ? – JK hỏi lạnh lùng và rút tay mình ra khỏi tay JH
- ko, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện – JH bất ngờ vì cái giựt tay của JK
- vậy thì đi chỗ khác đi – cô nói rồi lạnh lùng lên xe
Bờ sông Hàn
- anh nghĩ chúng ta cần nói về chuyện hôm qua – JH lên tiếng phá vỡ ko gian yên ắng đang tồn tại giữa 2 người
- em nghĩ ko cần thiết, hôm qua em chỉ muốn hỏi anh vậy thôi, giờ thì hãy xem như chưa có gì xảy ra – JK vẫn muốn trốn chạy
- nhưng anh………………….. – JH vừa lên tiếng thì tiếng chuông điện thoại của anh đã cắt ngang lời anh
- anh nghe điện thoại đi – JK đề nghị
- alô
………….
- thằng Woon Bin đâu?
………………….
- uh, anh biết rồi, gặp em sau
Ji Hoo cúp máy, anh nhìn sang JK như để nói tiếp những điều còn dang dở thì 1 ngón tay đặt lên môi anh ngăn ko cho lời nói thoát ra, JK mỉm cười nhìn anh
- anh ko cần nói tiếp, anh bận thì đi đi, em có thể tự đi về
- anh đưa em về - JH nói và đẩy JK vào xe.
kể từ tối qua, mọi chuyện đã thay đổi, anh và cô đã có 1 khoảng cách vô hình nào đó ngăn chặn ko cho họ đến gần nhau
Bức màn đó chính là sự cố chấp của cả 2 người
Anh sợ sự tổn thương
Anh sợ quá khứ của chính mình
Anh đang ích kỷ
Anh biết nhưng anh ko thể
Anh không múôn điều đó lặp lại
Dù chỉ là 1 lần
Anh xin lỗi em, Ha Jae Kyung
Broken heart
Guni ngồi trong gần cửa chính của 1 quán cà phê, nơi mà cô có thể nhìn ra bên ngoài 1 cách rõ nhất.
Mìm cười khi nhìn ngắm đường phố Seoul 1 mình, đã lâu lắm rồi cơ hội này mới đến với cô.
Bóng dáng JH xuất hiện sau chiếc xe màu trắng quen thuộc của anh làm nụ cười của GuNi thêm tươi sáng, anh bước và tiệm và mỉm cười với cô
- gọi anh đến đây có chuyện gì ko?
- à, em chỉ muốn ra ngoài với anh 1 chút thôi, được chứ? – cô lém lỉnh
- ko vấn đề, em muốn đi đâu? – anh hỏi
- theo em
Cô bước ra khỏi quán cà phê, anh theo sau và họ dạo bước trên đường phố Seoul tấp nập. đã lâu lắm rồi cả 2 mới được đi cùng nhau thế này, cô tỏ ra rất vui vẻ, còn anh cảm thấy nhẹ lòng hơn, nhưng vấn đề về Jae Kyung vẫn đang làm anh nặng đầu nên cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm nghía xung quanh
Haizzzzz – JH khẽ thở ra, đây có lẽ là lần đầu anh cảm thấy rối trí như vậy.
Cả 2 dừng lại trước cổng 1 nhà thờ khá xưa và vắng vẻ
- Em muốn vào đó? – JH vừa hỏi vừa nhìn xung quanh
- deh, theo em – cô gật đầu và kéo tay anh đi thẳng vào trong nhà thờ
Bên trong nhà thờ được trang trí hết sức đơn sơ, nó cũ như cái vẻ bề ngoài của nó, nhưng nó lại toát ra 1 cái vẻ gì đó cuốn hút người khác, có lẽ vì múi gỗ lâu ngày, hay vì vẻ đẹp ko hề giả tạo của nó.
Điểm thu hút JH nhất là chiếc đàn Piano đặt bên phía tay phải tượng chúa, có vẻ như nó được dung trong các lễ cưới.
- sao em có thể tìm ra được 1 chỗ như thế này ? – JH hỏi nhưng mắt vẫn ko ngừng dáo dác nhìn xung quanh
- có người đã từng đưa em đến đây, em rất thích nơi này, theo em em sẽ cho anh xem cái này – GuNi khẽ kéo JH đến bên chiếc đàn Piano
Cô ngồi vào đàn , nhìn anh mỉm cười và đùa
- anh hãy nghe xem lâu rồi học trò của anh có tiến bộ gì ko nhé?
- ………….. – anh ko nói chỉ gật đầu
Tiếng đàn vang lên 1 cách nhẹ nhàng, êm dịu khi bàn tay Guni lướt lên các phím, kỹ thuật của cô rất thùân thục, tiếng đàn của cô làm người nghe như chìm đắm vào 1 không gian khác, ko muộn phiền, ko ưu buồn.
Ji Hoo nhắm mắt tận hưởng bản nhạc
-------------------------------------------
Đại bản doanh của F4
F3 , Gaeun và Jandi đang ngồi bàn về đám cưới của Yi Jung và Ga Eun một cách hết sức vui vẻ
Cánh cửa bật mở làm mọi người xoay lại nhìn, JK xúât hiện sau cánh cửa với nụ cười như mọi ngày
- hi everybody
- Unni, ko phải khi nãy unni đi với Ji Hoo sunbae rồi à? – Jandi thắc mắc
- à, chị với anh ấy chia tay cách đây gần 3 tiếng đồng hồ rồi, chị đến đây có chút chuyện – giọng JK trở nên buồn bã
- có chuyện gì vậy unni ?- Ga Eun lên tiếng
- uhm, chị đến chào mọi người, chị phải về Mỹ gấp – JK gượng cười nhưng ko qua mắt được mọi người
- này JK, có chuyện gì à ? – Woon Bin lo lắng
- ko, chỉ là có tí việc – JK chối - ko đúng, sắc mặt unni khó coi lắm, có chuyện gì đúng ko? – Jandi nghi ngờ
- ko thật mà, chẳng là bên đó có chuyện, sắp tới giờ rồi, chị phải đi đây, mọi người ở lại giữ sức khoẻ nhé – JK căn dặn
- Unni làm như đi luôn vậy ko bằng – Ga Eun cười
Nhưng đâu ai ngờ đó là sự thật, JK sẽ đi mãi, ít ra đến khi nào nỗi đau này ko còn hành hạ cô nữa, đến khi nà