
Trước cửa nhà GuNi
- em vào nghỉ đi, có cần anh đưa lên luôn ko? – WB lo lắng
- em ổn, sunbae, cám ơn anh
- về điều gì?
- vì tất cả những gì anh đã làm cho em – GuNi mỉm cười
- đừng cám ơn anh, chỉ cần em hạnh phúc, thế là đủ rồi
- sunbae…………….. – GuNi ngập ngừng
- gì hả cô bé?
- hãy chờ em nhé, bây giờ em chưa sẵn sàng nhưng xin hãy cho em thời gian – cô nhìn anh như để cho anh biết cô đang rất thật lòng
- ok, anh sẽ chờ - WB mỉm cười, nụ cười chan chứa niềm hy vọng
Đối với anh thế là đủ rồi, anh ko đòi hỏi gì nhiều ở cô, chỉ cần cô hạnh phúc thì anh có thể chờ thêm 5 năm nữa, 10 năm nữa hay cả đời này cũng được.
Một tình hiệu tốt cho một chuyện tình mới, một chuyện tình hạnh phúc hay đau khổ? Vẫn chưa ai biết được
-----------------------------------
Một tuần rồi mà Jae Kyung vẫn chưa tỉnh, hằng ngày Ji Hoo vẫn ra vào bệnh viện rất thường xuyên để chăm sóc cho cô, thật chí có khi anh còn chẳng về nhà mà ngủ luôn bên giường bệnh của cô. Nhìn JH lúc này ốm đi nhiều, anh xanh xao hẳn ra và chẳng còn chút phong độ nào của 1 Yoon Ji Hoo như mọi ngày.
Ji Hoo đang luồn bàn tay mình vào tay cô, anh nắm nó thật chặt và ngủ quên bên cạnh cô tự khi nào.
Nắng sớm mùa hạ lùa qua khung cửa sổ, nhảy múa trên khuôn mặt nhỏ xinh của JK, nắng càng làm cho khuôn mặt cô thêm rạng rỡ, bất giác mí mắt cô khẽ nhướng lên. Từ từ mở mắt, JK đang tập làm quen với ánh sáng lùa vào mắt mình, cô đã ngủ một giấc khá dài.
Khẽ cựa mình ngồi dậy, cô nhận ra hơi ấm bàn tay của ai đó đang nắm chặt tay mình, và cô mỉm cười khi nhìn thấy anh đang nằm ngủ, trông anh xanh xao quá làm cô bật khóc, tiếng khóc của cô làm anh tỉnh giấc
- Jae Kyung…………… - anh như ko tin vào mắt mình khi cô đang ngồi trước mặt anh lúc này, việc cứu sống được cô quả là 1 kì tích
- ya, anh làm gì mà nhìn em chằm chằm như vậy chứ? – cô mỉm cười nhìn anh, cái nhìn của anh làm cô nguợng ngùng
- …………………..- anh ko đáp lại lời cô mà nhanh chóng kéo cô vào lòng mình và ôm cô thật chặt làm cô bất ngờ
- em có biết là em đã ngủ rất lâu ko hả?- anh trách yêu cô, khẽ siết vòng tay của mình chặt hơn
- em biết, em xin lỗi- cô thấy khoé mắt mình cay cay, giọt nước mắt hạnh phúc đang trào trực chảy ra
- tại sao em lại đường đột rời xa anh như vậy hả? em có biết là hôm đó anh như 1 thằng điên ở sân bay ko? – anh nhìn chằm chằm vào mắt cô
- em ko cố ý nhưng tại ……………- cô ngập ngừng
- em thật ngốc, nếu như em có gì thì làm sao nghe được câu trả lời của anh được chứ?-anh hơi lớn tiếng, lần đầu tiên JH lớn tiếng với một người con gái
- nhưng bây giờ em đang ở đây mà – cô hơi hất mũi lên trả lời anh
- em thật là…………- anh khẽ nhéo mũi cô trong khi cô nhăn mặt vì hành động đó của anh, rồi họ cùng nhìn nhau mỉm cười
- anh yêu em, Ha Jae Kyung – anh thì thầm vào tai cô trong khi cô mỉm cười hạnh phúc
- em cũng yêu anh, Ji Hoo yang….. nhưng anh ko nhất thiết phải nói ra, em biết em đã đòi hỏi quá nhiều ở anh - ngốc àh, ko sao cả, em đang đòi hỏi những thứ mà em nên có, anh yêu nhưng lại ko dám nói tiếng yêu anh mới là người đáng trách – anh nở nụ cười thiên thần, nụ cười chỉ dành cho cô
- cám ơn anh
- anh sẽ ko bao giờ để em xa anh nữa, 1 lần là quá đủ rồi – JH khẳng định
- em cũng sẽ ko xa anh đâu, đừng có đuổi em- cô chu môi
Anh cúi xuống hôn vào bờ môi ngọt ngào của cô, cô cũng vụng về vòng tay qua cổ anh đáp lại nụ hôn, họ chìm đắm trong ko gian hạnh phúc chỉ có 2 người và…………………6 con cáo già đang đứng ngoài cửa chứng kiến cảnh đó.
Có vẻ như khi yêu người ta trở nên ngốc nghếch 1 cách lạ thường nhỉ? Có lẽ sau chuyện này Ji Hoo sẽ thấm nhuần câu này và sẽ ko mắng 3 thằng bạn của mình là đồ ngốc như trước nữa.
Nợ một ai vòng tay người ôm em mãi
Nợ một ai bàn chân đi bên em phố buồn vui
Nợ nhành hoa người treo nơi ban công
Em nợ những tiếng cười
Nợ lúc anh quan tâm về em
Nợ anh yêu tình yêu đầu tiên như thế
Nợ anh yêu từng đêm luôn mong tin nhắn từ em
Nợ ai đó mang đến em yêu thương
Ôi đong đầy thế giới này
Và giúp em thêm tin vào em
Em nợ anh………………..
A new couple
- yo Man, có kẻ đang xem bệnh viện là khách sạn – giọng Anh pha Hàn của WB phá vỡ ko gian lãng mạn của 2 người, JH nhìn anh bằng con mắt hình viên đạn trong khi JK thì đỏ mặt
- các cậu đến từ lúc nào? – JH gườm gườm
- Anh sẽ ko bao giờ để em xa anh nữa đâu – Jun Pyo nhái giọng Ji Hoo
- em cũng vậy, em yêu anh JH à – Yi Jung tiếp tục màn kịch
- anh muốn hôn em, cưng à – Woon Bin hạ màn trong tư thế Jun Pyo đỡ Woon Bin để chuẩn bị sẵn sàng cho 1 nụ hôn
Hành động của họ làm các cô gái bật cười, còn đôi tình nhân kia thì mặt ai cũng như mới mọc thêm 2 ông mặt trời
- ya, các cậu dám ……