
i'>
YJ nhanh chóng kẹp cổ WB kéo sang một bên và thì thầm
- tối nay nhẹ tay thôi, con người ta chưa có lần đầu đâu – rồi anh chàng phá lên cười
- yo, cậu nghĩ tớ là hạn gì hả ? tớ ko còn là Don Juan từ 5 năm nay rồi, tớ chẳng tiếp xúc với bất cứ đàn bà nào trong 5 năm nay cả - WB lên tiếng chối
- ya, vậy là cậu ko dám – YJ châm chọc
- yo, vậy cậu với GE có hả ? – WB bắt thóp thằng bạn
- ah, vợ tớ xuống, tớ đi đây – YJ đánh trống lảng
Nhìn thôi cũng biết là YJ trốn rồi, WB cười 1 cách sảng khoái nhất có thể
[ hahah, So Yi Jung, xem ra cậu cũng chẳng hơn gì tớ cả, cũng chỉ là Cassanova về vườn thôi mà'>
F2 nãy giờ mặc dù ko nghe nhưng cũng biết 2 tên play boy này nói gì, chỉ biết lắc đầu mà thôi
- anh có chuyện gì vui vậy oppa – Guni bất ngờ xuất hiện và hỏi
- à ko, chỉ là anh trêu thằng YJ thôi – WB thành thật
Ngay lập tức anh nhận được ngay ánh nhìn kinh hãi từ phía thằng bạn thân « cậu mà nói ra là cậu chết với tớ đấy ». Anh khẽ rùng mình rồi đáp
- chuyện bọn anh đó mà, ko có gì đâu, chúng ta đi ăn đi, anh đói – nhanh chóng anh khoát vai Guni kéo cô về hướng nhà hàng
Cả buổi tối cả bọn trò chuyện rất là vui vẻ
- ya Guni và Jae Kyung unni, lần này 2 người nhất định phải làm phụ dâu cho em đó – GE quyết
- dĩ nhiên rồi – JK đáp và quay sang Guni- lần này chị nhất quyết giành hoa với em đấy – JK khẳng định chắc nịch
- em ko thèm giành với unni, giành rồi thì có ai cưới cơ chứ, để cho unni lấy oppa cho rồi – cô đáp bâng quơ nhưng ko ngờ có 1 cặp mắt nhìn mình hơi khó chịu
Nhẹ nhàng cô cầm lấy vạc áo anh giựt giựt như để xin lỗi, anh ko nói gì và tiếp tục ăn. 1 chi tiết thú vị thế thì làm sao 6 con cáo kia có thể bỏ qua được, đã có đà thì phải tiến tới luôn
- ủa thế hả Guni ? vậy mà chị cứ tưởng…… – Jk tỏ vẻ buồn buồn
- tưởng gì unni ?– Guni ngây thơ
[ ya Guni, em đang mắc bẫy đám này đó. Sao những lúc thế này em lại ngây thơ thế ko biết, bình thường thông minh lắm mà, đụng chuyện thì trời ơi, chúng nó mà biết thế nào cũng sẽ chọc cho thúi mũi, haizzzz'>
- thì bọn chị tưởng em đã có ai kia – mọi người tập trung ánh nhìn về phía WB
- các unni nói gì vậy, em chẳng có gì hết đó – cô thật sự chưa sẵn sàng để nói ra chuyện này
Trong khi mấy con cáo kia thì đang cười thầm trong bụng [ bây giờ một là 2 người thành thật khai ra, hai là ngày mai sẽ có quà cho 2 người'>
Guni vẫn chối bay bảy với 2 ông mặt trời trên mặt, WB vẫn hồn nhiên ngồi ăn như chẳng có gì xảy ra nhưng thật ra nãy giờ anh chàng nghẹn và mém sặc mấy lần nhưng cũng nhanh chóng nén lại đâm ra khuôn mặt anh chàng trông rất chi là mắc cười.
----------------------------------------
Sau bữa tối ai về phòng nấy, thật ra thì mấy người kia về phòng Jun Pyo để bàn tính kế hoạch của mình, chỉ có Guni và Woon bin là về phòng mình thôi
- oppa, em xin lỗi chuyện khi nãy
- ko sao cả, anh biết em chưa sẵn sàng, cứ để từ từ nói với họ cũng được mà
- deh
Chợt nhận ra ko khí trong phòng thật ngột ngạt, WB khẽ nhíu mày nhìn xung quanh, ngoài chiếc giường đôi kia ra thì hầu như chẳng có cái gì có thể nằm để qua đêm được cả
[ thằng khỉ JP, nó chơi mình đây mà. Hay là ngủ chung ??????? kko, ko được Song Woon Bin, phải tình táo lại, mình ko dám nói mình sẽ kìm chế nổi, ko được'> – anh nhủ thầm
Bất ngờ anh đứng dậy đi ra khỏi phòng trong ánh mắt ngỡ ngàng của Guni
- oppa, anh đi đâu vậy ?
- anh tìm JP có chút việc, em chờ đó đi - oppa, hay chúng ta đi ngắm biển đêm đi – cô đề nghị
- biển đêm ?????????? – WB trợn tròn mắt, cô nhóc này có nhiều ý nghĩ kì lạ quá
- deh, chúng ta đi – cô nói rồi kéo tay WB ra hướng biển
Cả 2 nắm tay nhau đi dạo dọc bờ biển với 1 thứ ánh sáng suy nhất đang le lói là ánh trăng
- sao tự nhiên em lại muốn ngắm biển đêm ? – anh thắc mắc
- khá huyền bí, anh ko thấy thế sao ?
- có thể, nhưng trời về đêm sẽ rất lạnh
- ko sao, em có mặc áo khoát mà – cô nở nụ cười với anh
Nơi dừng chân của họ là bãi cát ngay phía sau khách sạn. Guni nhanh chóng chạy đến bên 1 chiếc võng được bắt ngang qua 2 cây dừa và ngồi xuống, WB cũng bước theo sau cô
Cô dựa đầu vào vai anh, anh khẽ nghiên vai mình 1 chút để cô dựa vào
- lâu rồi em mới có cảm giác yên bình thế này
- tại sao em lại nói vậy ? – anh thắc mắc
- từ khi cha mẹ em mất tới giờ, em sống chỉ có 1 mình ở Nhật và 1 số nơi khác nữa, mệt mỏi với việc học tập và cô đơn với căn nhà luôn làm em cảm thấy buồn, hụt hẫn và mệt mỏi – cô tâm sự
- vậy là em sống 1 mình từ nhỏ ? – anh thắc mắc, anh thật sự chưa bao giờ biết về quá khứ của cô gái này
- cũng ko hẳn là vậy, có 1 gia đình đã giúp đỡ em, em cũng đã có 1 người chị từ đó, nhưng chẳng bao lâu sau chị ấy cũng qua đời – cô khẽ hít 1 hơi và tiế