
cổ anh cho nụ hôn thêm sâu, lưỡi cả 2 đang đan vào nhau, môi họ ko ngừng chuyển động theo nhịp nụ hôn. Tay anh đang ôm chặt lấy phần eo của cô, kéo cô sát lại gần anh hơn………… và bất ngờ đôi bàn tay ấy kéo tuột chiếc áo đầm của cô ra khi anh nhận được 1 tính hiệu cho phép từ Guni, 1 tay cô đã chạm vào ngực anh, thể hiện sự khao khát anh của cô…………….
Những thứ ko cần thiết trên người họ dần được cởi bỏ hết cùng với ánh đèn phòng ngày càng mờ dần và tắt hẳn, họ hoà vào nhau trong ánh sáng của những ngôi sao và ánh trăng trên bầu trời, một đêm đầy hạnh phúc và lãng mạn…………………. ( các đừng ai la ó vì cảnh này quá ngắn hay sao sao đó nha, vì thú thật au ko hề có kinh nghiệm trong việc viết cảnh nay và fic này chỉ có rating K nên au ko muốn đầu độc các em nhỏ, amen)
--------------------------------
Ở một nơi khác trong 1 căn biệt thự khác
- oppa à, các anh hơi quá tay với WB đó, vậy thì chiếc áo ngủ kia xem như vô dụng rồi – Jk phụng phịu
- em đừng lo, ko vô dụng đâu nếu như hôm nay Guni mặc nó – Ji Hoo cười 1 cách bí hiểm
- why? – cô thắc mắc
- thằng đó là sói, dù ngày hay đêm đối với nó chuyện đó đều ok hết, em hiểu chứ - anh cười
- ya, thật ko oppa? – cô trợn tròn mắt
- tin anh đi, thằng đó anh quá hiểu, sáng mai em có thể hỏi Guni mà, giờ ngủ thôi – anh khẽ kéo nhẹ cô vào gần mình, nhẹ nhàng ôm lấy cô, anh khẽ cuối xuống đặt vào trán cô 1 nụ hôn
Cô mỉm cười nhìn anh, với người lên hôn nhẹ vào môi anh rồi cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ của những thiên thần
-----------------------------------------------
Ánh nắng yếu ớt của những ngày đông đang cố len mình qua tấm rèm cửa màu trắng và soi sang căn phòng, nắng vô tình vui đùa trên khuôn mặt đáng yêu của Guni làm cô nhíu mày.
Bên ngoài trời đang lạnh đến thấu xương nhưng trong này, trong vòng tay của anh thì Guni lại đang ấm áp đến lạ thường, nó khiến cô ko muốn rời khỏi chiếc giường ấm cúng này
- yo, dậy đi công chúa lười – anh khẽ phì cười trong khi cô thì nhăn nhó
- em còn muốn ngủ mà
- ôi con mèo lười của anh, nếu em ko dậy thì…………. – anh ngập ngừng
- thì sao? – cô hỏi mà mắt vẫn nhắm nghiền
- ……………..- anh ko đáp, nhưng bàn tay của anh đang di chuyển trên cô thể trần của cô, nó làm Guni phải giật bắn mình dậy
- Ya, nhột em, anh có thôi đi ko, em tỉnh rồi mà, tỉnh rồi – cô nài nỉ
Anh thôi ko di chuyển đôi tay của mình nữa mà kéo sát cô lại và hôn vào đôi môi đỏ thắm đáng yêu kia, cô cũng nhẹ nhàng đáp trả anh
- anh thật là, mới sáng sớm – cô trách
- như vậy em mới chịu dậy chứ, với lại nụ hôn buổi sáng có phải rất là đáng yêu ko? – anh nháy mắt với cô
- chỉ có anh thấy vậy thôi – cô nói và đứng dậy cùng với chiếc mềm to kềnh để che đi co thể mình
- yo, em che làm gì? Đâu phải anh chưa từng nhìn thấy – anh cười 1 cách ma mãnh
- kệ em………. – cô đỏ mặt đi vào nhà tắm
Một buổi sáng bình yên đối với cặp đôi hạnh phúc này, nhưng liệu hạnh phúc có tồn tại được lâu?
Park Chea Min
Đã 1 tuần kể từ ngày Guni dọn về biệt thự Rose để sống, thế là tối ngày Woon Bin cũng đóng đô ở đó luôn, đuổi mãi cũng ko về, vậy nên chẳng lúc nào Guni được yên với Woon Bin cả. Nhưng cả 2 đều cảm thấy hạnh phúc đó là điều ko thể chối cãi.
Hạnh phúc là khi em có anh và được anh yêu
Anh luôn quan tâm, bên em mỗi khi em cần anh
Và rồi đôi ta yêu nhau
Hàn chặt đôi tim ấm nồng
Một tình yêu, đắm say bao nồng nàn .
Nhưng sóng gió đang đến, đã có ai trong họ biết chưa?
- ya, anh né ra 1 chút xem nào, đồ ăn sắp cháy hết rồi – Guni cố đẩy Woon Bin ra khi anh đang ôm chặt lấy eo của cô và đầu anh đặt trên vai cô
- cháy thì chúng ta sẽ ra ngoài ăn – anh cười
- ya, anh lãng phí vừa thôi, em ko thích, nào, tránh ra
- thôi mà…………… uhm, anh sẽ bỏ em ra với 1 điều kiện – anh cười ma mãnh
- anh lại muốn gì nữa đây? – cô nhướn mày
- tối nay cho anh yêu em nhiều thêm nhé
- anh…………… bậy bạ quá, tránh ra nào – cô đầy mạnh anh ra với gương mặt đỏ như trái cà chua- đừng hòng động đến em – cô lè lưỡi trêu anh
anh định đuổi theo cô thì chuông điện thoại của anh vang lên
- alô
- …………..
- Có chuyện gì à ?
- ………….
.
- Con biết rôì, con sẽ đến- anh cúp máy với gương mặt ko mấy là dễ chịu
- Ai vậy anh ?- Guni ngây ngô hỏi
- Appa anh, ko biết lại có chuyện gì nữa, giờ anh phải đi rồi, em ở nhà 1 mình cẩn thận nhé – anh dặn dò cô
- Có việc thì anh cứ đi đi, đi rồi về sớm nha anh – cô mỉm cười vui vẻ khi tiễn anh
Nào có ai biết, kế hoạch nào đó đã chính thức được khai màn, mây đen đang kéo đến từ phía chân trời, giông bão sắp nổi lên, tình yêu này rồi sẽ bền chặt ?
--------------------------
Woon Bin dừng xe trước một nhà hàng 5 sao, nơi mà cha anh gọi anh