
chú ý Guni dùm tớ, tớ sẽ sắp xếp công việc và trở về sớm nhất có thể
- Araso, tớ sẽ lo chuyện ở đây, cậu đừng lo – Ji Hoo cúp máy trong tiếng thở dài, linh tính cho anh biết một điều gì đó ko ổn sẽ xảy ra
---------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Guni quyết định thư giãn tại 1 quán cà phê yêu thích của mình, cô đã bớt nghĩ ngợi nhiều sau cú điện thoại tối qua của Woo Bin, có lẽ Ji Hoo đúng, cô ko nên suy nghĩ quá nhiều
Nhâm nhi cốc cappuchino trên tay, cô thấy ai đó vừa ngồi xuống đối diện mình
- cô muốn gì nữa? – Guni nói với giọng lạnh tanh
- uhm…………. Chỉ là là tôi muốn biết cô biết bao nhiêu về Woo Bin mà thôi – Chea Min nói với giọng khiêu khích
- để làm gì? Cô muốn thong qua tôi để tìm hiểu về anh ấy? – Guni cười nhếch mép
- aniyo, tôi tin mình biết nhiều về anh ấy hơn cô
- thật sao?
- Tất nhiên – cô ta nhướng mày tỏ vẻ tự tin – chẳng hạn như chuyện anh ấy là ông chủ tương lai của thế giới ngầm với cái tên nổi tiếng là………………….. “Prince Song” – cô ta cười khi nói về thân thế của Woo Bin, phải chăng cô ta đã biết điều gì đó về Guni
Nụ cười trên môi Guni lập tức rơi xuống, người cô như chết lặng, ko còn chút sức lực, tai cô như ù đi với những gì mình vừa nghe, cuống họng nghẹn ứ lại……………..
Chae Min bước đi để lại Guni với 1 tâm trạng hỗn loạn hơn bao giờ hết
Rồi giờ đây Guni phải làm gì????
-------------------------------------------
- con đã hoàn thành nhiệm vụ - Chae Min nói với ai đó qua đầu dây
- ……………
- Cô ta chết lặng khi biết tin đó, con tin là cô ta sẽ bỏ anh ấy mà đi
- ……………..
- Araso, nhưng appa hứa là sẽ tìm cách cho con và anh ấy thành 1 cặp đấy nhé
- ………….
- Deh, con yêu appa – Chae Min cúp máy với nụ cười gian xảo trên môi
-----------------------------------------------------
Guni đã ngồi thẩn thờ ở quán cà phê gần 1 tiếng đồng hồ sau cái tin đó, nó thật sự rất shock đối với cô
Reng……………. – tiếng chuông điện thoại của Guni vang lên………… là Woo Bin
- em đây – cô cố trấn tĩnh mình
- em đang làm gì thế? Ngày mai anh sẽ về, em vui chứ? – anh hồ hởi
- vậy ạ? Em vui lắm – cô nói với giọng yếu ớt và đang gượng cười
- em sao vậy? có chuyện gì xảy ra à? – WB nhận ra sự bất ổn ở Guni
- em ko sao, chỉ là……… hơi mệt, em sẽ đi nghỉ - cô tìm cho mình 1 cái cớ
- uhm, vậy em nghỉ đi, anh sẽ nói Ji Hoo qua xem em thế nào - ko cần đâu, em ổn. và…………… anh có thể trả lời em điều này được chứ? – cô hỏi
- ok baby – anh cười
- anh………….. là……….. prince Song? – nhịp tim của cô tăng lên từng hồi, chờ đợi câu trả lời từ anh
- sao em biết chuyện này? – anh hỏi ngược lại
- hãy chỉ trà lời em – cô van nài
- …………………..phải – Wb dứt khoát
Guni dập máy ngay lập tức, cô như muốn ngừng thở tại thời điểm anh trả lời là đúng, vậy là sự thật đã được phơi bày……………………………cô đang đứng bên bờ vực của tình yêu và hận thù……………điều gì đó vừa đổ nát trong lòng Guni, làm tim cô thắt lại, nước mắt tràn mi………..
What should I do?
Bên cửa sổ của quán cà phê, cô gái vẫn ngồi đó với đôi mắt vô hồn và bất động, cô đã ngồi đó bao lâu rồi nhỉ?
Một giờ, hai giờ, ba giờ……….. nhưng đối với tâm hồn cô gái thì thời gian như đã dừng lại từ lúc cô nghe câu trả lời từ phía người đàn ông cô yêu và tin tưởng
Niềm tin của cô trong phút chốc đã ko còn, niềm hạnh phúc vừa đến với cô chưa bao lâu lại vụt tan như bọt biển, chỉ với 1 giây, 1 lời nói cô mất hết tất cả mọi thứ của mình…………….
Mình…………. Mình ko nghe nhầm chứ? ……..Ko đâu Guni, chắc là mày nghe nhầm mà………….ko, không, Mày đang tự lừa dối bản thân mày đấy à? Rõ rang mày nghe là “phải” cơ mà, mày hoàn toàn ko nghe nhầm…………
Bất giác cô cười, cười như một người mất trí với 2 dòng nuớc mắt lăn dài trên 2 gò má đã trắng nhách vì lạnh của cô
Đây đúng là một cơn ác mộng mà. Guni yang, hãy mau chóng tỉnh lại đi, đây chỉ là ác mộng mà thôi, đúng chứ? Vì vậy hãy mau chóng dậy và quên nó đi, nó ko phải là sự thật? ko phải…………………………………….. có ai trả lời cho tôi biết đây là sự thật hay ác mộng ko?????? – Tâm trí cô đang gào thét những suy nghĩ để an ủi mình, nhưng trong tâm can cô, cô biết đây ko phải là một giấc mơ…………….
Bàn tay cô nắm lấy mép bàn, cấu chặt nó mà chính cô cũng ko biết là mình đã cấu nó bao lâu, để rồi khi nhìn thấy máu từ những ngón tay đang xón lên vì rỉ máu kia cô biết là mình ko mơ, cô hoàn toàn tỉnh táo…… tỉnh táo đến mức đáng sợ…………………….
Nhưng nổi đau về thể xác làm sao có thể sánh bằng nổi đau trong tim cô lúc này, tim cô như vỡ vụn, hơi thở dường như muốn tắt, lòng cô quặng đau, tâm can cô gào thét…………………cô tưởng chừng như mình đã điên vào lúc này…………………… và cô ước mình có thể “điên” để ko cần phải màn gì đến chuyện này, để có thể quên đi tất cả………………. một người “điên” thì ko c