
mưa xối xả, Guni ko hề hay biết rằng…………… mình đang trở thành mục tiêu cho một kế hoạch……………..
Bụp………………… mọi thứ trở nên tối đen hơn bao giờ hết……….. trận chiến đã chính thức được khai màn
=================================
Woo Bin ôm cô người mẫu vào lòng và hôn cô ta một cách ngấu nghiến…………….. bất chợt anh đẩy cô ta ra
[ ko phải……………….. vẫn ko phải là như thế…………….'>
- cô đi đi – anh quăng 1 xấp tiền và đuổi cô ta
- anh xem tôi là hạng gì hả ? – cô ta thét lên
- tôi ko quan tâm cô là gì, cầm tiền và đi khúât mắt tôi – anh hét lên trong giận dữ, anh mắt anh ánh lên những tia nhìn ghê sợ làm cô ta chỉ biết cầm tiền và đi về nhưng trong miệng vẫn đang lẩm bẩm vài câu **** rủa
- Song Woo Bin, mày bị làm sao thế này ? mày đang làm gì vậy ? mày đang đi tìm lại cái cảm giác như ngày xưa ư ? rõ ràng mày biết ko ai có thể mang cho mày cảm giác đó ngoại trừ cô ấy……………….. vậy mà khi nãy mày đã làm gì cơ chứ ?.................... mày điên thật rồi Bin yang………………mày đang điên lên vì một cô gái tên là Han Guni, một cô gái đã từng lừa dối tình cảm của mày và thậm chí đã từng giết mày……………..
Woo Bin bước đến quầy rượu và rót 1 ly cho mình, anh cầm ly rượu đến bên cửa sổ và nhâm nhi, nhưng……….. hình ảnh chiếc BWM màu đỏ đã đập vào mắt anh…………….
Là xe của Guni, cô ta còn làm gì ở đó……………….. mưa thế này mà……………….. cô ta điên sao ? – với những suy nghĩ loáng thoáng qua đầu, ngay lập tức anh bỏ ngay ly rượu và lao ra cổng
Chiếc xe đậu đó…………….. nhưng trống hoắc…………… chủ nhân của nó đã ko còn ở đó……………..
Anh lao về phía xe mình, khởi động xe và hướng về phía nhà Guni…………….anh đã ko ngừng dáo dác tìm bóng hình cô
Mưa………………… mọi người đều đã về nhà, đường phố vắng hoe, đâu đó chỉ chập chườn vài ánh đèn…………. Với thời tiết như vậy anh lại càng lo lắng cho cô hơn………………..
Lần thứ 10 hơn anh gọi…………….. nhưng điện thoại vẫn ko liên lạc được……………..đầu dây bên kia chỉ có tiếng títtttttttttttt kéo dài như vô tận
Hụt hẫn……………. đau xót…………… tự trách mình vì đã đối xử với cô như thế…………
Chợt nhận ra khi càng Hận cô thì anh lại càng Yêu cô……………….. sự thật vốn ko thể thay đổi………..
Nhưng sao khó quá……………. Để họ đến với nhau…………
Trong cơn mưa đêm đó, 2 tâm hồn đã cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm……………. Nhưng liệu họ còn cơ hội để quay lại?
====
Chủ tịch Han bất thần sau cú điện thoại lạ………………….
- nếu ông ko giao nộp 30 % cổ phần của Shine cho tôi thì ông đừng mong gặp lại cô con gái cưng của mình nữa – điều mà chủ tịch Han lo sợ nhất đã đến
- các người………………. các người ko được làm hại con bé – ông rít lên
- ông đừng lo, khi nào bọn ta có được thứ bọn ta muốn, con gái ông sẽ bình an mà……….àh, bọn ta còn có quà cho ông đó - tiếng cười ghê rợn vang lên bên kia đầu dây
- khi nào ta sẽ gặp nhau? – chủ tịch Han bình tĩnh
- từ từ ông bạn, tôi sẽ nhắn tin cho ông chi tiết sau, hãy thực hiện nó nếu ông ko muốn những con gái yêu quý của mình chết……………..
Tính mạng của Guni đang rất mong manh…………………
Mọi chuyện sẽ đi đến đâu?
Và món quà kia là gì?
To be disabused
Bar Paradise
- làm gì mà gọi tớ ra vào giờ này – Ji Hoo ngán ngẩm bước vào Bar làm vật nghe tế của Woo Bin vì 2 thằng kia đã từ chối đến với lí do hết sức dễ thương là “vợ tớ ko cho đi”
Ôi, đôi khi Ji Hoo cũng ước gì được Jae Kyung cấm đi nhưng khổ nỗi Jae Kyung nhà anh lại rất thương Guni thế nên……………….. giờ đây Ji Hoo mới ngồi đây
- chẳng có gì, chỉ là tớ chợt nhận ra mình là đồ ngu – Woo Bin nhếch mép
- sống cho đến bây giờ mà cậu mới nhận ra ư? Có phải là quá muôn ko nhỉ? – Ji Hoo đưa ly rượu lên môi
- tớ yêu cô ấy, nhưng lại nói những lời cay độc với cô ấy, thậm chí còn vui vẻ bên người khác trước mặt cô ấy
- hối hận à?
- phải, cô ấy đã tìm tớ, có vẻ như cô ấy muốn nói gì đó nhưng tớ đã ko cho cô ấy nói ra điều đó, tớ là thằng tồi tệ
- cơ hội chỉ đến một lần thôi, những lời đó có thể là sự thật của câu chuyện thế mà cậu đã…….. – Ji Hoo lắc đầu nhìn thằng bạn gục xuống bàn một cách khổ sở
- tớ phải làm sao đây? Tớ rất khổ tâm khi cứ phải đứng giữa, tớ yêu cô ấy nhưng cô ấy đã nói cô ấy yêu tớ chỉ là một màn kịch và cô ấy đã ám sát tớ…………..có lẽ tớ nên từ bỏ, nhỉ?
- cậu nghĩ những lời nói đó là thật sao hả? cậu thật sự tin vào lời nói đó hơn là những cảm nhận về tình yêu của 2 người sao? – Ji Hoo nắm lấy cổ áo của Woo Bin, đấm anh 1 cái và hét vào mặt anh
- tớ cũng ko muốn tin nhưng mà chẳng phải đó là sự thật sao…….. – Woo Bin cười chua chát
- thằng điên, đôi khi có những chuyện chúng ta ko thể nào chỉ nghe và nhìn được ko thôi hiểu ko hả?
-……………………..
Ko gian yên ắng bao trùm, chỉ có tiếng thở hổn hểnh giữa 2 người đàn ông vang lên……………. Ji Hoo hy vọng cái đấm của mình có thể làm cho thằng bạn tỉnh ra 1