
gặp gió ngược chiều, về được tới nhà vừa mệt vừa lạnh teo luôn
cái muri.
Mở cổng, tui rón rén đẩy xe vô nhà. Má mà thấy là ăn hành mệt nghỉ luôn. Đột nhiên tiếng"cọt...kẹt...tạch...tạch...tạch.." xé tan bầu không gian tĩnh mịch. Chiếc xe đạp phản chủ rên rỉ. Cũng may là
không ai phát hiện. Chạy vù vô nhà, ngó trước ngó sau như anh Giăm-Bông
rồi dông thẳng lên lầu tắm rửa. Mười lăm phút sau có mặt ở nhà dưới,
đúng 5h30. Hôm nay cơm chiều có thịt chiên, rau muống luộc, canh chua.
Không có cá, quá đỡ.
Vừa ăn vừa trình báo tình hình học tập với 2
ông bà. Tối, ông già coi thời sự. Không biết ổng ghiền hay sao mà ngày
nào cũng coi. Ngày nào cũng Iraq, Iran, rồi thì Tàu khựa chiếm đảo của
Việt Nam. Ổng coi thôi thì không có gì, hễ gặp tin về Tàu khựa là ổng
chửi cho thúi um lên. Mấy mụ hàng xóm thì tưởng ba chửi má con tui nên
lúc nào gặp tui cũng hỏi sao ba mày lớn tiếng với má mày dữ vậy. Còn má
thì chỉ lắc đầu cười trừ. Bây giờ mới biết ổng yêu nước.
Hết màn
thời sự là tới phim Hàn của má. Coi được chừng năm phút thì thấy má sụt
sùi. Thằng Chơi Song Jông gì gì đó trong phim bị ung thư chết, bỏ lại
con nhỏ người yêu đang mang thai. Má khóc quá chừng. Lúc đó tui nằm võng nhớ lại bé cứu mình hồi chiều bỗng thấy lòng nao nao. Không biết ẻm nhà ở đâu nữa. Chán chết. Nằm đó vỗ trán 1 hồi, nhìn đồng hồ thì lúc đó 9h
rồi.
_Đi ngủ, mai còn đi học- Má nhắc
Đánh răng rửa mặt xong
tui vô phòng nằm mà sao cứ nhớ tới khuôn của em, sao mà lại dễ thương
tới vậy, nhớ tới cái áo sơmi đẫm nước của em, ôi sao mà sếch si
quá...hix.... Nếu không có em thì chắc giờ tui đã chuyển hộ khẩu xuống
nhà vợ chồng thím Hà, anh Bá rồi....
Sáng 6h, như thường lệ. Má réo dậy đi học, mắt nhắm mắt mở đi ra.
Ăn sáng xong tui xách cặp dông vô trường. Vừa vô tới lớp thì tụi nó ồ
lên. Không hiểu mô tê gì hết. Ra là thằng cờ hó Năm nổ chơi tui đây mà.
Nó muốn trả thù vụ hôm qua tui sút nó. Bây giờ cả lớp ai cũng biết tui
không biết bơi. Nhục tới mức chỉ muốn đào cái lỗ dưới đất rồi cắm đầu
xuống dưới chết luôn. Đám con gái trong lớp đứa nào cũng chọc. Chỉ có Vi em là không cười. Ẻm nhìn tui với ánh mắt thông cảm, đôi mắt to đen
láy, chớp chớp . Đang giữa giờ học thì Vi em viết cho tui tờ giấy.
Ệt!!!! Có nằm mơ không vậy, Vi em viết thư cho tui kìa.
Mừng rơn, tui mở ra coi, nội dung là vầy:
"T ko pk bơj thjt ah? Zj màk kũg đj tắm sôg nữa. Vi coá nhỏ e họ bơj jỏj lém, níu mún thì Vi nkờ noá dạy choa..."
Tạm dịch:
"T không biết bơi à? Vậy mà cũng đi tắm sông nữa. Vi có nhỏ em họ bơi giói lắm, nếu muốn thì Vi nhờ nó dạy cho"
Hê hê tự dưng được học bơi với người đẹp, ngu gì không đi. Tui nhìn ẻm
gật đầu cái rụp, ẻm nhìn tui cười phát, muốn phọt máu mũi.
Vi em hẹn tan học thì ra gặp nhỏ em họ Vi rồi làm quen nhau luôn...
Tan học, tui đi với ẻm ra quán nước trong căn tin. Nhỏ em họ của Vi ngồi đợi trong đó.
Ủa?! sao ai mà giống bé cứu mình hồi bữa quá vậy?
Chưa kịp mở miệng chào thì" Thằng đó là thằng dê cụ mà bữa em kể chị nghe đó!!!"
Tui đứng hình, Vi em quay qua nhìn tui, mắt chữ A mồm chữ O
_ Vậy ra người hôm bữa em kể với chị là anh này đó hả?-Vi hỏi bé đó một lần nữa.
_ Là nó đó, chắc chắn luôn - Bé í khẳng định thêm 1 lần nữa.
_ Có thật là vậy hông T?- Vi ngỡ ngàng
Trời đất thánh thần thiên địa ơi, con phải làm sao đây, người con thích thì nói con dê cụ, người duy nhất không cười con bây giờ lại nghi ngờ
con. Sao ông cứ troll con quoài vậy ông trời……
_ Ấy ấy, cái đó chỉ là tai nạn thôi, T đâu có cố ý nhìn, tại…tại….- tui bắt đầu lắp bắp.
_Tạ sao hả?- Con bé sấn vô
_Tại nó ập vào thì..thì..anh phải nhìn thôi. Anh đâu cố ý….
Xong 2 chị em quay vô hội họp cái gì đó rồi đưa ra quyết định..
Vi em:” Đó giờ ở trong lớp, Vi thấy T là người đàng hoàng, nhưng quyết định có tha cho T hông thì là do Trang hết.”
Ồ ra là em nó tên Trang, ôi, người đẹp tên cũng đẹp. Tự dưng mơ tưởng
tới cảnh nắm tay em í, thoát khỏi kiếp FA thì tui lại lâng lâng……
“E hèm!”- bé Trang hắn giọng.
Tui giật mình.
_Tưởng tượng cái gì đó?-bé nhíu mày
_Àh àh, hông…hông có gì.
_Tui hông phải người nhỏ nhen, nghe chị Vi nói anh là người đàng hoàng
tui cũng tin. Nhưng mà bữa đó tui cứu anh, ướt hết đồ, về nhà còn bị mẹ
la nữa. Phải đền bù cho tui.
_ Ờ, em muốn gì anh cũng chiều….- tui đang trong tình trạng mê sảng
_ Hì hì, cái đó là do anh nói đó nhe.- bé Trang cười “hồn nhiên”
_Ấy, anh lỡ lời….
_Hông có lỡ liếc gì hết, chuẩn bị tiền đi, mai bao chị em tui đi ăn- Bé lạnh lùng
Tui cứng họng không biết nói gì hơn, Vi em thì lấy tay che miệng cười
khúc khích, nhìn xinh lắm cơ. Hớ…hớ… lại mơ mộng nữa rồi. Về nhà, ăn cơm nhai rệu rạo mấy chén rồi buông đũa. Bữa nay ba ra Bắc công tác, mấy
bữa nữa ổng mới về. Vậy là đỡ được màn thời sự c