
đi T, mình về đi!- nhỏ nói như khóc
Mấy thằng bạn của thằng khốn nạn kia cũng can nó ra:
_Thôi mày, thầy cô còn đây nhiều lắm…
Nghe vậy cả hai mới dịu xuống.
_Mày coi chừng tao đó!- Nó chỉ vô mặt tui
Rồi nó bỏ đi. Nhỏ Linh cũng bỏ tay tui ra rồi đi ra chỗ bàng ngồi thẫn thờ. Mấy thằng chiến hữu í ới kêu tui về:
_T đi về mày!!!
_Tụi bây về trước đi!!!- tui khoác tay
Tui tới ngồi xuống bên cạnh nhỏ. Hình như nhỏ đang khóc, tui nghe thấy tiếng nhỏ thút thít.
_Linh…- tui kêu nhỏ
_Hả..?- nhỏ gạt nước mắt rồi cố gắng nhìn tui cười
_Đừng tỏ ra cứng rắn nữa, cứ khóc đi…
Nhỏ ôm chầm lấy tui, dụi đầu vào ngực tui, nhỏ khóc như một đứa con
nít. Có thể nghe thấy từng tiếng nấc của nhỏ. Hai đứa ngồi như vậy cả
buổi chiều. Mặt trời sắp tắt nắng, tui kêu nhỏ về. Hai đứa bước ra lấy
xe, gần tới chỗ thì nhỏ kéo tay tui lại.
_Gì vậy Linh?- tui hỏi
_T à….T…đọc bức thư của Linh chưa?- nhỏ ngập ngừng
_Rồi…hì- tui cười
_Vậy…vậy hồi nãy..T nói thật không?
_Nói gì chứ?- tui ngạc nhiên
_T…là..bạn trai Linh.- nhỏ lí nhí
_À, cái đó, phải coi Linh đã.- tui cười
_Linh làm sao?- nhỏ chớp chớp mắt
_Coi Linh có chịu làm bạn gái T không đã- tui gãi đầu
Nghe vậy nhỏ không nói gì mà chỉ bật cười thành tiếng rồi ôm lấy tui. Nhỏ vừa ôm tui vừa lí nhí:
_Em yêu anh….
Rồi nhỏ lại cười, tui cũng cười theo rồi ôm lấy nhỏ, tim đập rộn ràng. Nhỏ buông tay rồi nói:
_Vậy kể từ bây giờ, anh là của em.- nhỏ cười
_Ừ, là của em…- tui mỉm cười
Tui đi lấy xe, còn nhỏ thì đứng đợi. Chở nhỏ đi ăn kem rồi mới về nhà.
_Ăn kem xong lạnh quá à.....- nhỏ than
_È, ai biểu, chiều tối rồi còn đòi đi ăn kem.
_Hứ, anh hông chở thì ai thèm đi.- nhỏ bĩu môi
_Lạnh thì ôm anh đi.- tui nói
_Hông thèm…blêu.
_Vậy thôi.- tui tiếp tục đạp xe
Miệng nói như vậy nhưng hai tay nhỏ ôm lấy tui cứng ngắc. Về tới nhà,
nhỏ xuống xe. Nhỏ vẫn chào tui như mọi ngày nhưng hôm nay nhỏ dặn thêm:
_Về nhà tối phải nhắn tin chúc em ngủ ngon trước á.
_È, biết rồi cô nương.
Tui đạp xe đi, nhỏ còn nói với theo:
_Chồng về cẩn thận!!!!
Tui giật mình mém té xe, tui ngoảnh lại nhìn thì nhỏ che miệng cười rồi chạy vô nhà đóng cửa lại…
Cuối cùng cũng thoát cái kiếp FA rồi há há há….tối nay phải kêu tụi chiến hữu đi ăn mừng mới được…há há há
Tối, về nhà, ăn cơm xong định xách đít rủ đám chiến hữu đi ăn
mừng thì cơn làm biếng nổi lên. Đi cũng không được gì mà còn phải bao
tụi nó ăn, tốn tiền vô bổ, ở nhà cho nó lành. Lết lên máy bấm fifa tiếp. Đang ngồi bấm hăng say thì điện thoại réo. Số lạ.
_Alô?
_Tao nè.
_Tao nào?
_Lân nè.
_Lân nào?
_Cái thằng cha mày, Kì Lân nè.
_Chuyện gì?
_Chiều mai đi chơi.
_Đi đâu?
_Về quê tao.
_Quê mày ở đâu?
_An Giang
_Sắp Tết rồi, xuống đó làm vẹo gì?
_Chơi chứ chi.
_Có ai đi?- tui hỏi
_Vi, Trang, Qúi, Năm nổ, Thịnh, Tín, Bóng biển nữa.
_Trang lào????
_Em họ của Vi.- nó nói
_Vậy mày đi không?!- nói hỏi tiếp.
_ĐÉO!!! Ở nhà!!!
Tui cúp máy cái rụp. Đúng 5 giây sau, nó gọi tui tiếp.
_Chưa gì tát máy mậy...
_Nói rồi, ông mày mắc công chuyện, không đi.
_Chứ không phải sợ đụng mặt Vi với Trang à...hả...é hé hé??- nó cười bằng cái giọng dâm tiện.
_ĐÉO!!!- tui tắt máy
Điện thoại lại tiếp tục reo.
_Gì nữa??? Tha cho tao đi mà...
_Mai mày đi đi.- nó năn nỉ
_Mợ mày, pê đê ha gì mà quyến rũ tao quoài vậy!?!!- tui chửi
_Đi đi mà, mày đi thì Linh mới chịu đi.
_Á à, ra vậy, chứ mặt mày tốt lành gì mà rủ ông đi chơi.
_Thôi giúp đỡ anh em đi.- nó mè nheo
_Ôkê,cho tao suy nghĩ.
_Lẹ đi!!!
_Rồi suy nghĩ xong rồi.- tui nói
_Sao?
_ĐÉO!!!
Tui cúp máy lần 3. Mệt thằng bệnh này quá. Tắt nguồn điện thoại luôn.
Chắc mẩm chuyến này được yên nhưng không, điện thoại bàn reo.
_T! Nghe điện thoại coi ai vậy!- Ba nói vọng lên
_Alô- tui nghe máy
_Tao lạy mày, mày đi đi.- giọng thằng Lân
_Ậu mợ mày, tha cho tao đi mà, ám tao quoài.
_Mày mà không chịu thì tối nay khỏi ngủ nha con.- nó hăm dọa
_Mày muốn cái gì???- tui rên rỉ
_Chiều mai đi An Giang với tao...
_Cái con mợ mày...tao không yêu mày...chia tay đi....
_Tao cần Linh, tao éo cần mày....- nó ỉ ôi trong điện thoại
_Vậy tự đi mà rủ....tao mệt rồi....
_Đi mà....- nó nhằn
_Ờ......cáiiiiiiiiiiiii........éooooooooooo....
"Rụp!" Tắt điện thoại, chui xuống dưới bàn,