Insane
Ngẫm

Ngẫm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325824

Bình chọn: 7.5.00/10/582 lượt.



_À à…không. Bà chị anh…he..he- tui cười xí xóa

_Chị anh ở trên thành phố mà, sao biết?- Linh ngạc nhiên

_Tuy bả ở Sài Gòn nhưng mà bả rành ở đây hơn anh nữa.

_À…

Bà già thay đồ kiểu gì mà lâu vãi. Tui lên nhà trên, bật máy tính lên
làm vài ván game. Nửa tiếng sau, bả mới ra. Hí hí…nói hổng phải khoe
chứ, bà già nhìn cũng dễ thương lắm. Hồi học trung học ở đây, ngày nào
tui cũng thấy có trai tới tận nhà đưa đồ ăn cho bả, có thằng đem quà tới nữa. Phiền. Nhớ có lần bà già đang đút cơm cho tui, vừa ăn tui vừa coi
siêu nhân. Cơm bữa đó ngon kinh dị. Đang ăn thì có thằng nào lại kêu
cửa, hồi đó nhà chưa có chuông, nó réo tên bà già. Nghe vậy, bả bỏ tô
cơm của tui xuống, chạy ra. Năm phút đầu, tui mặc kệ, ngồi coi siêu
nhân, năm phút sau tui bắt đầu thấy khó chịu. Rủa thầm trong bụng “ Cha
nó, nói gì lâu vậy?”, thêm năm phút nữa, hết phim siêu nhân, tô cơm
nguội lạnh. Nhìn ra cửa, bà già vẫn còn nói chuyện. Thằng cờ hó nào làm
ông mất hứng ăn cơm. Tuổi trẻ nhiều nông nổi. Tui đứng phắt dậy, cầm cây chổi quét nhà đi ra, miệng còn ngậm 1 họng cơm. Tui bước ra cổng, nhìn
thằng kia, hai mắt long song sọc.

_Em của bạn đó hả?- thằng đó cười cười

_Ừ…nó đó…- bà già e thẹn, chắc tại tui đẹp trai quá nên bả tự hào.

_Trời ơi…dễ thương quá…- thằng đó giơ tay ra định véo mặt tui.

“Phèooooooo……..!!!!Phuuuuuuuuụtttttt……..!!!!”

Tui phun họng cơm nãy giờ ngậm vô mặt nó. Thằng chả đơ ra, mặt nó lúc
ngu còn hơn Kì Lân nữa. Bà già như trời trồng, mồm há hốc, hai mắt như
muốn lồi ra ngoài.

_Q à….mình về nha….- thằng đó run run nhìn bà già.

Bả cứng họng, không nói được chữ nào. Thằng kia vội vàng đạp xe đi. Tui đứng đó cười há há, ngửa mặt lên trời hận đời vô đối, dám làm ông mất
hứng ăn cơm. Đó cũng là cái lý do tụi bị nâu con mắt. Ba má hỏi thì tui
nói là bị đụng vô cây cột. Chắc cũng vì vậy nên từ bữa đó, không có
thằng nào tới nhà tui nữa. Vậy là yên bình ăn cơm chiều, tới khi bà già
lên đại học…tui thì gần hết cấp I mới tự…múc cơm ăn…

Trở lại hiện tại.

Đang ngồi chơi game thì nghe tiếng bà già cười ha hả. Giật mình. Tui mò xuống phòng khách. Bà già đang nói chuyện với bé Linh. Tui không biết
gì chuyện gì mà Linh cứ nhìn tui rồi che miệng cười khúc khích.

_Vụ gì vậy?- tui ngơ ngáo

_Hi…hi…hi- Linh vẫn cười.

_Ê, gì vậy bà già?- tui hỏi bả

_À không có gì…hi…hi.- bả bụm miệng cười

_Giỡn tui hả?- tui nhìn bả

_Có gì đâu…chuyện mày hồi đó bị táo bón nặng tới mức mày phải bò mới được toilet thôi mà…hị…hị..- bả đá đểu tui.

_Bà….- tui cứng họng, nhục một cục tổ bố. Bà chơi em bà vậy đó hả?

Bả với Linh còn cười. Tui quê độ, hất tay, đi vô phòng.

_Thôi, tui ngủ trưa, làm gì làm đi.

_Mới 11 giờ mà ngủ hả em trai?- bả xoáy

_Kệ tui!

Nhảy lên giường, ngủ phát tới 3 giờ chiều. Dậy, mò vô toilet rửa mặt.
Nhà không có ai hết…bà già dẫn Linh đâu rồi??? Hoảng hồn, tui chộp lấy
điện thoại, gọi liền cho Linh.

Tút…tút…tút…

Ệt, không bắt máy…

Gọi tới lần thứ 3.

_Alô?- có tiếng trả lời

_Linh hả? Em đang ở đâu vậy?!

_À, em đi câu cá với chị anh nè…- Linh hồn nhiên trả lời.

_Câu ở đâu?!

_Ở cái ao sau nhà nè…hi..hi.. - Linh cười

_Ơ…ờ…vậy hả? …- tui sượng

_Hì hì, ra đây đi.

_Ừ, đợi anh tí.

Tui tắt máy. Phù…hú hồn, quên là sau vườn nhà có cái ao. Thay cái quần
soóc, tui kéo đôi dép lào xền xệt ra vườn. Bà già đang cầm cần câu còn
Linh thì ngồi kế bên.

_Ê, bà già.- tui nhăn nhó

_Im.- bả nhìn chằm chằm xuống ao.

_Hả?

_Im, động cá chạy hết.- bà già gắt

Nghe bả nói vậy, tui ngồi xuống bên cạnh Linh, em thì chống cằm ngồi ngó, vẻ mệt mỏi…

_Ra đây hồi nào vậy?- tui hỏi nhỏ

_Hic…2 tiếng đồng hồ rồi. – Linh chán nản

_Câu được con nào chưa?

_Chưa…

_Cái gì? Ngồi hai tiếng mà không câu được con cá nào???

_Ừ…- Linh gật đầu, hai em mắt chớp chớp.

Nản. Tui đứng dậy.

_Câu gì lâu vậy bà già? Hai tiếng mà chưa có con cá nào là sao?

_Mày thì biết gì.- bả vẫn chằm chằm nhìn xuống ao

_Đưa đây coi, đưa đây….- tui giật cái cần câu

_Gì vậy?!- bà già nhăn mặt
Mặc kệ bả, tui cầm cần câu rồi kéo dây câu lên coi…..

_Vậy mà đòi câu cá hả thím- tui lườm bả

_Chứ…chứ sao?

_Không có mồi mà câu à?- tui cầm cái lưỡi câu giơ lên

_Chết, chị quên.- bà già sửng sốt.

_Mà câu làm gì vậy?- tui hỏi

_Ăn chứ chi.

_Làm món gì?- tui hỏi

_Câu đi rồi tính.- bả nhăn mặt

_Ờ….chạy vô nhà lấy giùm đệ trái chuối sứ đê…- tui sai bả

_Đợi tí…- bả chạy vô nhà

Năm phút sau, bả chạy ra, tay cầm trái chuối đưa tui.

_Con lạy thánh!!! Con có kêu thánh vô đó ăn chuối đâu?! <