XtGem Forum catalog
Ngốc! Em Là Của Anh

Ngốc! Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329995

Bình chọn: 8.5.00/10/999 lượt.

ã phản ứng đến thế rồi, vết thương này chưa liền sẹo đã bồi thêm một nhát dao nữa vào lòng mẹ, đôi mắt nhìn bà Xuân ảm đạm ưu thương.

- Đây, cái chân này là do tối qua giằng co, bố mày đòi tự tự, mẹ mày giữ thì bị đẩy mẹ ngã, sai khớp đầu gối, may mà thằng Phong xuất hiện kịp nên nó giữ được bố mày, còn đưa mẹ đi viện... Toàn ông ý giở trò mẹ mày được hưởng hậu quả, mày thấy thế nào hả con?

- Đến mức này thì làm sao được nữa? Tịch thu điện thoại thì bố lén lút mua cái khác, cấm ko cho qua lại nhà cô ta nữa thì suốt ngày để ý đến nhà họ, ngăn cản ổng tìm cái chết thì bị thương…

- Phù…, tranh thủ mấy hôm ông ngoại ốm, mẹ lên trông nom, đỡ phải ở nhà ra vào chạm mặt. Mà bây giờ tao cũng chán rồi, ko còn gì lưu luyến nữa, con gái cũng “gả” đi rồi, ko phải bận lòng, đi vắng mấy bữa cũng ko chết được. Bà Xuân ngán ngẩm lắc đầu, đến nước này bà chỉ muốn ra tòa cho xong, dù sau đó bà ko còn gì cũng chấp nhận.

- Hả? Gả đi là sao ạ? Hạ Dương thập phần ngỡ ngàng, mẹ nàng nói câu gì gì đó chẳng ăn khớp với nhau gì cả???????

- A? Biết mình lỡ lời nói ra, bà Xuân che miệng, chẹp 1 tiếng chán nản, đừng hỏi mẹ thêm câu gì, muốn biêt thì hỏi thẳng Phong đó. Ra ngoài đi, mẹ nghỉ tí.

Lần này bà ko đẩy nàng ra, ngữ khí nhẹ nhàng dứt khoát, đặt mình lên giường thì Hạ Dương cũng đi ra, coi như con gái vẫn còn nghe lời. Haiz…

Còn rất nhiều khúc mắc muốn biết nhưng nàng còn phải đi học nữa, nên cũng ko cố gắng nán lại nài nỉ mẹ mình, trực tiếp lên phòng thay đồng phục. So với việc làm nũng với mẹ, thì “tra khảo” Như Phong dễ hơn nhiều.



- Mẹ nói cho em biết rồi à?

- Ừm, giữa thầy và mẹ em có chuyện gì hả? Sao mẹ em lại nói gả em đi rồi? Còn kêu thầy chủ nhật lên ngoại thăm ông nữa? Chẳng ra làm sao…

- Ơh, ông ốm lên thăm là đúng rồi, chắc mẹ nhờ anh với tư cách tài xế thôi, đỡ tốn tiền đi lại mà..?

- Xì, khỏi nói cái giọng đó, thăm thì cũng có nhưng ra mắt mới là phần nhiều, hừ..mà thầy đang lảng chuyện đấy nhá.

- À, cũng thông mình, xem ra vẫn còn đào tạo được, Như Phong gõ vào trán nàng. Lấy ra quyển sổ nhỏ màu xanh đặt vào tay nàng còn mình thì chăm chú lái xe.

- Sao? Sổ hộ khẩu mà, đưa em làm gì?

- Thì đọc đến tên chủ hộ đi đã, chưa gì mà…

- Nguyễn Văn Kim. Trời ơi, là sổ nhà em mà? Sao lại trong tay thầy hả?

- Mẹ em đưa cho.

- Hả??? Đưa cho thầy làm gì? Hạ Dương càng ngày càng khó hiểu tròn mắt nhìn sang Như Phong.

Như Phong giật lại quyển sổ cất đi, mới nhàn nhạt tiếp lời nàng:

- Đăng kí kết hôn, mẹ em đồng ý gả em cho anh rồi, hiểu chưa cô nhóc.

- Làm gì mà em phải trưng ra cái bộ mặt bí xị này hả? Làm vợ anh khiến em khó chịu thế cơ à? Như Phong ghé tai nàng thì thầm.

- Xí, Hạ Dương nghiến răng ken két, nắm tay hăm dọa, biết điều thì anh im mau đi, còn lải nhải nữa là cho ở nhà đó.

- Haiz.. Như Phong nhún vai bất lực thở dài, tập trung lái xe nếu ko sẽ bị nàng cho “rớt đài” thì thảm hại lắm nha.

Hôm nay là chủ nhật, Như Phong chàng phải nhận nhiệm vụ chuyên chở 2 cha con nàng lên Phú Thọ. Nói xa cũng ko đến mức xa lắm nhưng vẫn phải đi từ sớm cho thong thả, có lẽ như vậy mà mặt nàng mới ỉu xìu chăng?

Hạ Dương ngồi băng ghế trên, qua kính chiếu hậu nhìn đến mặt ông Kim đang nhắm mặt nghỉ ngơi phía sau, ánh mắt thoáng vẻ lạnh lùng khinh bỉ.

Rốt cuộc đây thực sự là bố nàng hả? Con người sao có thể vô tình tàn nhẫn như ổng? Đời ông phải trải qua bao nhiêu người đàn bà mới yên ổn đây?

Ban đầu định nghe lời mẹ, ko để cho bố nàng cùng đi đâu, nhưng tại Như Phong khuyên tới khuyên lui, nói đi nói lại nàng mới chấp nhận.

Nói thực, với 1 người đã thốt ra lời “bà lo việc nhà bà, việc nhà tôi tôi tự lo ko cần mượn tay bà…”, thì còn đến thăm bố vợ ốm nằm đấy làm gì?

Nàng mặc dù chưa kết hôn, chưa va chạm cuộc sống vợ chồng nhưng nàng cũng biết đến câu “trai lo nhà vợ, gái lo nhà chồng”, còn bố nàng vì sao lại nói thế? Ko còn tình nghĩa gì có khác, đúng là….ko biết nói thế nào để lột tả cho hết.

Hạ Dương cũng mệt mỏi thở dài, tất nhiên nỗi u buồn này ko thoát khỏi tầm mắt Như Phong.

- Đừng nghĩ nhiều quá, cái đầu này sắp nổ tung rồi biết ko? Chàng cũng ko hề kiêng nể ông Kim phía sau, dùng ngón tay trỏ dí vào thái dương nàng nói.

- Em cũng muốn cho nó nổ chết đi luôn.

- Ko được, ko được phép, em chết thì anh thành “góa phu” à? Như Phong trợn mắt.

- Sặc, nàng bật cười vì cách nói tếu táo của Như Phong, lườm 1 cái thật sắc, chưa có đăng kí đâu, góa cái gì mà góa, có muốn thành góa phu thật thì cũng phải kiềm chế đợi đến lúc có vợ chứ?

- Xì, được rồi, vậy đến mai ra phường luôn đi, anh nóng lòng muốn thử cảm giác góa phu rồi đây, hừm, hồi hộp quá. Như Phong giả vờ vỗ vỗ ngực mình, này, xem này, tim cũng đập nhanh hơn mấy nhịp rồi này.

- Hứ, có mà bị “huyết áp cao” thì có.

Chỉ bằng mấy câu nói bâng quơ, Như Phong đã