
tay về.
Mình làm sao vậy nhỉ? Tim đập nhanh như vậy?
Chỉ là học trò cầm tay thôi mà?
Một mặt hưởng thụ miễn phí, một mặt tự trấn tĩnh bản thân.
Cùng 1 lúc ôm 2 việc?
Thật chẳng giống với Như Phong ko ham công tiếc việc chút nào.
Tuy nhiên cuộc đời cũng có ngoại lệ đó chứ?
Giống như lần gặp gỡ này khiến ai đó phải "rung rinh" 1 chút, bận lòng 1 chút.
Có phải hay ko ta đang làm việc có lỗi với Nắng Hạ?
- Mẹ! Hôm nay có món gì a? Để con phụ mẹ làm? Vòng tay ôm bà Xuân từ đằng sau, Hạ Dương khéo léo lấy lòng.
- Ko dám! Hôm nay có bão nha, Hạ Dương của mẹ lại dậy sớm như vậy? Tỏ vẻ ko tin.
- Hì hì, mẹ cứ làm như con chưa bao giờ dậy sớm ko bằng? Biện minh chút chứ.
- Vâng! Nhưng chưa bao giờ có ngày thứ 2 nào mà con ko cần mẹ đánh thức, ko phải sao?
Hắc! Ngay cả chuyện này mẹ cũng để ý nữa? Đúng thật là...chưa có thứ 2 nào nàng tự dậy được a.
- Gãi tai cười trừ, vậy hôm nay mẹ sẽ gặp thần tài đó, vì ko phải gọi con nè, biết đâu mẹ ra đường lại nhặt được tiền nhỉ? hi hi ha ha cười, vừa cười vừa dọn bát đũa.
- Thần Tài đâu chưa thấy chỉ biết là gặp thần xui xẻo đây thôi.
- Đâu? Quay ngang quay ngửa, con đâu thấy đâu?
- Ko phải là con sao mà còn ngó nghiêng? Cốc đầu yêu con gái, có chuyện gì nói nhanh rồi mời bố vào ăn sáng. Dùng anh mắt "mẹ biết tỏng con rồi" nói chuyện.
- Đúng là mẹ hiểu con nhất! Lựa lời nịnh bợ, con chỉ là có 1 chuyện cực kì cực kì...nhỏ nhặt muốn thông báo với mẹ. Cố tình kéo dài 2 tiếng để nhấn mạnh.
- Chuyện nhỏ sao? Vậy ko cần nói sẽ tốt hơn. Con gái à? làm sao con có thể vượt cơ mẹ đây? Trứng đòi khôn hơn vịt?
- Mẹ thật là...giả giọng hờn dỗi, con là có chuyện thật mà?
- Mẹ cũng ko nói là con có chuyện dối mẹ nha.
Bó tay bó chân bó toàn thân luôn. Ai bảo nàng là con gái mẹ chứ? Thua đẹp luôn.
Hít hơi lấy giọng, thu đủ dũng khí bẩm báo:
- Mẫu hậu àh, việc nhỏ này chính là cái xe đạp của con đã ko cánh mà bay, bị chôm mất rồi đó.
Thú nhận sẽ được khoan hồng. Nam Mô A Di Đà Phật!
- Ừ, sao nữa? Bà Xuân mỉm cười ngoài dự đoán.
Lạ nha. Mẹ ko tức giận mắng nàng thì thôi, lại còn cười nữa kìa?
Thử lại lần 2:
- Mẹ, là con làm mất xe đạp đó?
- Ừ, đã xác nhận. vẫn giữ nguyên ý cười.
Hạ Dương ko tin vào mắt mình.
Mất của mà vui như vậy? Ko lẽ...
- Ko có sốt mà? Mẹ sao vậy? Đưa tay lên sờ trán bà Xuân.
- Con bé này! Dám mong mẹ ốm hả? Mắng yêu nàng.
- Ko có, con là thấy phản ứng của mẹ rất kì cục nha, ko giống với mẹ thường ngày. Đưa tay véo véo mặt bà, hay là ai giả dạng mẹ nhỉ? tiếp tục véo véo, mặt nạ giống thiệt đó. Nàng ta là đang tính lột da mặt người khác ah? hắc hắc.
- Bỏ bàn tay dơ của con ra khỏi mặt mẹ ngay. Trợn mắt dọa nàng, thế nào mới là giống?
- Bình thường mẹ sẽ thế này này, dang tay chống hông diễn lại bộ dạng. Mẹ thập phần ko tức giận? Khó tin nha!
- Vì sao mẹ phải tức giận?
- Thì là con làm mất xe đó. Nàng kiên trì nhắc lại.
- Lại còn tính bao che cho người khác sao? haizzz, con với chả cái, biết trọng người ngoài hơn bà già này rồi.
- Mẹ! Con đâu có. Nàng thực tình ko có nha, ko hiểu bà Xuân đang than thở cái gì?
- Lại còn dám chối? Phồng má trợn mắt đe doạ, thầy giáo con làm mất còn ko khai lại còn nhận về mình?
- Thầy? Ngạc nhiên toàn bộ.
- Sáng sớm mẹ có gặp thầy giáo con. Nó nói với mẹ rồi. Chuyện cũng chẳng có gì, thầy giáo con làm mất thì thôi, mẹ cũng đâu dám bắt đền mà con phải giấu mẹ? Hướng nàng giải thích kèm căn vặn.
Gật gù đã hiểu. Trong lòng cảm kích vô bờ bến. Ko ngờ Phong ca lại hành hiệp trượng nghĩa như vậy, đã giúp nàng giải vây lại còn nhận lỗi về mình.
Thế gian vẫn còn người tốt ha.
- Còn đứng ngây đó, ko mau gọi bố vào ăn cơm.
-------------------
7h kém 10 phút.
Khoác ba lô lên vai, chào bố mẹ xong nàng bước ra cổng.
Vì chưa kịp mua xe mới nên nàng đành phải cuốc bộ thôi.
- Ủa, sao nay thầy đi sớm vậy? Gặp thầy hàng xóm ngay ngoài cửa, ra đường gặp quý nhân, cầu trời phù hộ ah.
- A, em đi học đấy à? Thầy cần đến trường sớm giải quyết chút việc. Em có muốn cùng đi ko?
Chàng là đang mời nàng đi cùng nha.
Qua 1 ngày gặp gỡ bên ngoài, nghe có vẻ đã bắt tay hòa hoãn nha.
- Em cũng ko khách khí. Nhoẻn cười, tiến lên mở cửa, ngồi xuống băng ghế trước. Ngồi ô tô là thích hơn phải đi bộ vạn lần nha. Tội gì ko hưởng thụ?
- Thắt dây an toàn vào! Chàng nhắc nàng trước khi nổ máy.
Thật là... hôm qua cũng để phải nhắc nhở. 1 lần chưa đủ để đúc rút kinh nghiệm, nhanh chóng mà đóng chốt.
- Em cảm ơn thầy nhiều nhá. Quay sang biết ơn.
- Về chuyện gì? Mỉm cười, mắt vẫn nhìn thẳng.
- Chuyện cái xe đạp, nhờ thầy mà em ko bị mẹ mắng đó, rất cảm ơ