
biết là gì lắm a. Nói mau đi. Như Tùng hối thúc nàng, đẩy nàng vào thế bí.
Dù sao cũng là em trai của cáo già, làm sao nàng có hi vọng trốn thoát được đây?
- Buổi trước vô tình em và đứa bạn nhìn thấy thầy ấy mình trần như nhộng thôi chứ có gì đâu.
Nàng nói là có thật chứ ko phải dối trá nha!
Bất quá thay đổi 1 chút mà thôi.
- Xua xua tay, ko phải như anh nghĩ đâu, nhìn đôi mắt sau cặp kính như muốn lồi ra, cằm rớt xuống đất, nàng vội vàng giải thích, chỉ là nửa trên thôi, cái gì cần che cũng che cả rồi.
Vậy mới biết sức mạnh của ngôn ngữ a, từ giờ rút kinh nghiệm ko nên sử dụng so sánh quá ư sinh động ha.
- Gật gù, chỉ có vậy thôi sao? Thế mà cũng phải tránh mặt à? Mắt liếc nàng ẩn ý, tay cũng chạm vào người ta rồi kìa.
( A, xem lại mình xem rồi hãy để ý người ta chứ huynh ơi. huynh chẳng ôm nàng ấy rồi đó. hehe. diện tích tiếp xúc: Phong ca = Tùng huynh. Mà hình như huynh còn hơn người ta 1 cái hôn má a?)
- Tụi em ngại mà, dù gì cũng là thầy giáo, bạn em cũng như em thôi, người ta là gái 18 thứ thiệt. Có chút dỗi hờn nhưng vẫn ko quên nhấn mạnh mình là khuê nữ ngây thơ trong sáng. ( Nàng xem lại mình đi, nhìn thấy trai mắt sáng lên như đèn pha ô tô ý, ngây thơ....ơ.....??????)
- Haizzzzz...., thông cảm với 2 em, quả thật cũng hơi choáng, anh Phong thân hình thật là đẹp nha. Chống cằm mơ màng.
- hi hi, tủm tỉm cười, qua cửa hung thần rồi a, anh Tùng cũng đẹp mà tuy có hơi gầy tí xíu. Giả bộ ngắm 1 lượt từ đầu đến chân, an ủi người đang tự kỉ.
- Ây, thế ko ổn, em phải nói là dáng người anh đẹp hơn anh Phong chứ, bây giờ người ta đang chạy theo mốt nhỏ bé như anh đó. Hi hi ha ha cười, tự sướng trăm phần trăm.
- Ko sao, dù anh ko đẹp hơn nhưng em vẫn thích mà.
Chết rồi, lỡ miệng.
Nói ko suy nghĩ là tự phản bội bản thân mà.
Mặt nóng lên rồi.
May quá, Như Tùng ko để ý:
- Vậy ư? Hơi nheo mắt tự đánh giá bản thân 5 giây, nhưng mà anh vẫn thấy anh là người đẹp hơn a, ít ra thì đáng yêu hơn anh Phong đó.
(Huynh chính là đang ghen tị với Phong ca của muội đó có nhận ra ko ? ha ha)
Như Tùng quả là người hài hước di dỏm.
Ở bên anh này có mà cười cả ngày ko hết.
Thật là thoải mái dễ chịu!
- Nè, em ăn khoai nướng ko? Chỉ tay về cái xe bán ngô khoai vừa đi đến.
- Oa, anh cũng thích ăn khoai nướng sao? Giống em nha! Nháy nháy mắt, sao anh lại bắt chước sở thích của em chứ?
- Phải là em bắt chước anh chứ, anh nói trước mà? Như Tùng phản bác cùng đính chính. Ngồi đây anh đi mua cho. Nói rồi đứng lên ko chần chừ.
Chạy ra......1 lát..... rồi chạy lại.
- Ủa, khoai đâu? Ko có sao anh? Nhìn 2 tay chàng trống trơn mà thất vọng.
Như Tùng chỉ biết gãi tai cười trừ.
- hì hì, anh ko mang theo tiền, dù nói nhà gần đây có thể đến đòi bất cứ lúc nào người ta cũng ko bán a.
Hạ Dương thấy mắc cười quá nha.
Đây là nơi nào chứ? Bán chịu cho anh để anh quỵt mất thì sao?
- Em có tiền, quay lại mua đi anh.
- May quá ah, phải nhờ em rồi.
2 người cùng chạy đến chỗ xe bán đồ di động lúc này đã ở khá xa.
Thở phì phò như ống bễ.
Xác thực là đang tập thể dục để tí nạp năng lượng nhiều hơn đây mà.
- Anh đã nói là có 1 nàng công chúa xinh xắn đang chờ những củ khoai thơm ngon này rồi mà lão này vẫn ko siêu lòng ah, hại anh em mình phải chạy đi chạy lại. Mệt quá a. Vừa nịnh bợ vừa than thở.
Hít hít hít.
Thở thở thở.
- Ừ, em biết anh giỏi khoác lác rồi, đứng đó mà than nữa em ăn hết phần của anh đó. Hạ Dương hảo ý nhắc nhở.
- Làm người ai làm thế a? Sống phải biết đồng bào đói khổ chứ? Em ko nghe lời Bác dạy à? hi hi, khúm núm giơ 2 tay xin xỏ, cô nương xinh đẹp à, vui lòng cho anh chàng nghèo đói là tôi củ khoai kia đi.
- Ha ha,buồn cười quá đi, anh đúng là ko có năng khiếu diễn kịch nha. Ôm bụng cười vang, cũng may trong miệng nàng ko có tí khoai nào a, nếu ko thì....
- Ko đùa nữa, này em ăn đi. Đưa cho nàng củ khoai đã bóc dở, phục vụ nhiệt tình chu đáo trả công ăn ko mất tiền ha.
Vừa ăn vừa thổi.
Trao tay nọ trao tray kia.
Mùi thơm xực vào mũi, tỏa ra ko gian xung quanh.
Như cảm thấy không khí thật ấm áp trong đêm thu.
A, bất chợt nhớ ra 1 chuyện tối quan trọng.
- Anh Tùng đã có người yêu chưa vậy? Quyết định cắm mũi khoan đầu tiên thăm dò đối tượng.
- Nghèo khổ như anh ai thèm để ý đây? ( Nghèo như anh độc giả nào cũng muốn hết a) Haiz, cuộc đời bất công quá đi.
- Thật vậy sao? Khấp khởi mừng thầm, nàng tin người quá mà, mẫu bạn gái của anh là như thế nào?
....
- Này ko phải là chân dài tới nách, lông nách dài tới chân đó chứ? Làm gì mà anh nghĩ lâu thế?
Có chút sốt ruột nha.
- À há, 1 cô gái xinh đẹp vừa phải, dễ thương vừa phải, thông minh vừa phải là OK rồi. P