
ớ sẽ ko ăn thịt Mưa đâu. Chúng ta sẽ làm bạn của nhau nhé?
khoainuong91: bó tay. Tùy bạn thôi, sau này ko được hối hận đó.
sori2002: chắc chắn tớ sẽ ko hối hận! Từ nay nắng với mưa sẽ là 1 đôi ha.
Chẳng phải sao em đã nói chúng ta là bạn tốt, chúng ta là 1 đôi, sẽ ko bao giờ hối hận....
Chẳng phải đã nói thế sao?
----------------
Sori2002: vậy nhé, 8h tối mình gặp nhau trước cổng trường.
khoainuong91: Ừ, nhất định mình sẽ đến đúng giờ, nắng hạ phải đợi mình đó nha.
Sori2002: ok! Mình sẽ đợi. Ko gặp ko về.
khoainuong91: Quyết định vậy nha! Ko gặp ko về.
-------------------
Đôi mắt Như Phong như có nước. Thật sự người đàn ông cũng có nước mắt sao?
Nhấp 1 ngụm nước, chàng mở máy tính.
Gõ tên yahoo...nhắm mắt, thở dài, gõ pass. Trong lòng như đang tràn đầy hi vọng.
Hi vọng có 1 dòng hồi âm từ người bạn đó.
Chàng gục mặt xuống bàn. Sự thật làm người ta đau lòng. Người kia vẫn im lặng ko 1 lời, như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời này.
Hồi lâu sau, tiếng lạch cạch của bàn phím vang lên nhè nhẹ.
Chàng đang viết những dòng tâm tư sâu kín.
" anh đang tìm em, em biết ko? thứ lỗi cho anh vì ngày đó ko đến. rốt cuộc là em ở nơi nào?
Có những sự thật anh đã giấu em, anh cũng đã nói gần hết rồi, vì sao vẫn giận anh?........"
Trong khi đó, ở bên kia vách tường rào 2 căn nhà.
Hạ Dương choàng mình tỉnh giấc.
1 ngày gặp 1 ác nhân 3 lần.
Nàng đã phải cầu trời khấn phật để đêm ngủ ko có ác mộng.
Cũng may trời thấu hiểu lòng người, nàng ko gặp ác mộng gì kinh khủng lắm, nhưng...ông trời ko phải là người tốt để khiến nàng tin tưởng. Bằng chứng là....
Trời nổi giông gió ầm ầm, tiếng cánh cửa kính đập ra đập vào làm nàng tỉnh giấc đẹp.
Thiết nghĩ ko lẽ ông trời cũng muốn xét xử nàng như ông thầy đáng ghét đó sao? 1 ngày mới lại bắt đầu bằng cơn mưa rào, oải hết chân tay.
haizzzzzzzz.............
Thở dài hàng kilomet.
Chết cha!
Quần áo của mình.
Than thầm rồi chạy vội lên tầng thượng kéo quần áo tránh mưa.
Đang làm việc, nàng chợt dừng lại, lắc cái đầu vẫn còn bù rù tóc tai, lại thở dài.
Ko ngờ là mày lại mang đến phiền phức cho tao, biết thế tao vứt bỏ mày từ trước cho xong. Nàng nhìn cái quần in hình những chú mèo nhỏ trên tay nói thầm 1 mình.
Nó là có đôi có cặp hẳn hoi đó.
Món quà nhận được từ tay chị họ là 1 bộ "chip" xinh, với những chú mèo đen in nổi cũng xinh xinh, đã làm nó sốc suốt mấy ngày.
Kiểu quần áo này ko phải sở thích của nàng nha.
Đáng nói là, nó là hàng hiệu. Bởi vậy mà sau những ngày ăn ngủ ko yên, suy nghĩ đắn đo, nàng mới quyết giữ lại để mặc. Ko ngờ lần đầu tiên mặc nó đã giúp nàng kiếm được 500k cùng 1 mối "thâm thù" nho nhỏ.
Giờ thì có "lí do chính đáng" để tạm biệt em rồi.
Lời còn chưa dứt thì trời đã giúp người "lương thiện".
Vù...ù...ù!
Gió lướt qua tai nàng mang theo cả cái vật trên tay nàng nữa. Sơ hở quá để gió cuốn đi mất.
oooooaaaaaaaaa...........
- ĐỪNG! Nàng hét lớn chạy theo hướng cái quần đang bay, 1 tay giơ ra cố gắng tóm lấy nhưng ko được.
- Ko phải chứ? Hại người quá đáng. Đường quang ko đi cứ thích chui vào bụi rậm là sao? Có nhất thiết phải đậu ở kia ko? 1 ngày cực kì xui xẻo.
---------
Nói đến Như Phong.
Sau khi gửi tin nhắn cho ai đó, trong người buồn phiền, châm 1 điếu thuốc lá, nhẹ nhàng phả ra từng đợt khói mỏng. Làn khói như khắc hoạ rõ hơn khuôn mặt buồn bã của chủ nhân đang đứng bên cửa sổ.
Ko gian tĩnh lặng trong lòng người bị phá hỏng bởi 1 " vật thể bay" từ trên trời xuống. Nói đúng hơn là từ bên nhà hàng xóm "thân thiết".
Chàng phát hiện ra đó chính là chiếc quần nhỏ cực độc của ai đó mà chàng đã từng nhìn thấy. Mẫu hàng này đảm bảo ko có người thứ 2 dùng được ngoài cô bé lành chanh nhà bên cạnh mang tên Hạ Dương.
Bất giác chàng đưa tay ra, qua khung cửa sổ, cầm lấy cái đồ nhỏ bé đó đang an nhàn,dừng chân trên cây cảnh của chàng.
Tất nhiên là chỉ cầm thôi ko có suy nghĩ nào khác.
Tiếng Như Tùng vang lên bên ngoài mỗi ngày 1 gấp:
- Anh hai, anh đã tỉnh chưa?
- Ah, đợi anh 1 lát. Chàng đáp lời, tiện tay vắt cái " đồ bị bỏ rơi" mà mình vừa nhặt được lên giá treo đồ cạnh đó.
Cạch.
- Có chuyện gì thế? Chàng ngó đầu qua cửa hỏi nhỏ.
- Em có thể vào phòng được ko?
- Ừ, vào đi. Chàng ko nghĩ gì mà mở rộng cửa phòng. Em muốn hỏi chuyện của anh đúng ko?
- Ko ngờ anh cũng rõ thế. Tùng nhún vai, đã vậy đi thẳng vào vấn đề luôn. Tìm người quả như mò kim đáy bể, nhất là 1 người " ảo " lại càng khó, cớ sao anh ko chịu dừng lại?
- Đó ko phải chuyện của em, hơn nữa, chàng ngừng lại 1giây, Nắng Hạ là người thật và tình cảm của anh cũng là thật. Anh chắc chắn sẽ tìm đ