
hiên Tử, đồ đạc đều
do Thiên Tứ cầm hết. Cậu ta quả là rất galang. Nó cúi vừa nhìn từ phía
sau, vừa cười bẽn lẽn. Đôi vai rộng, và cái lưng to nhưng rất êm ái và
ấm áp. Du Du bước đi như người mất hồn, đến nỗi Thiên Tứ dừng lại lúc
nào không hay, Du Du mất đà mà va vào cậu ta.
- Á, mình xin lỗi, mình không nhìn đường.
Thiên Tứ không nói gì, chỉ nhìn nó mỉm cười.
- Có lẽ những thứ đồ cần mua cho anh ThiênTử đã đủ rồi.
- À, vậy…vậy…xong rồi thì mình…về.
Du Du nói trong nuối tiếc, có gì đó rất buồn, nó muốn kéo dài thêm khoảng thời gian bên cạnh cậu ấy.
- Dù gì cũng đã đến đây rồi, ta đi dạo thêm một vòng ở khu vui chơi kia, có được không?
- Dạ…dạ…được.
Du Du như không tin vào tai mình nữa, nó như muốn hét lên khi mà Thiên Tứ lại là người đề nghị đi tiếp..
- Vậy cô bé đợi ở đây, tôi đem đồ ra cho tài xế đem về trước, để cậu ta khỏi đợi.
- Dạ được…
THiên Tứ đem đống đồ, đi về phía bãi xe. Cậu ta vừa quay lưng đi một đoạn,
thì bao nhiêu kìm nén của Du Du chợt vỡ òa, nó nhảy cẫng lên, cố ngăn
cho mình không hò hét vì sung sướng. Mặc dù đã đi một đoạn khá xa, nhưng Thiên Tứ dường như biết được sau lưng mình đang xảy ra chuyện gì, cậu
ta nở một nụ cười rất tươi.
***- Công việc nữ hầu cận của cô bé dạo này như thế nào?
- Công việc cũng không có gì nặng nhọc. Đại thiếu gia cũng không quá khắt khe, ngoại trừ…
- Ngoại trừ gì?
- À, không có gì…mình chỉ nghĩ, thỉnh thoảng đại thiếu gia hơi khó hiểu.
Du Du chợt thở dài về cái việc, cứ đến đêm là anh ta gọi Du Du dậy, và
phục vụ ăn đêm cho anh ta và quản gia Pix. QUy định cho nữ hầu cận ngay
từ đầu là chỉ có thể rời xa chủ nhân khi đi học và khi chủ nhân đã đi
ngủ. VÌ vậy, việc anh ta thức vào ban đêm, Du Du cũng phải thức theo.
Nhưng đó là bí mật của 3 người, Du Du không thể tiết lộ được.
- ANh Thiên Tử quả thật rất khó hiểu, nhưng thật ra anh ta là một người
rất biết cách đối xử. Chỉ có 1 điểm xấu là anh ấy thường không bỏ qua
những cô gái xinh đẹp.
- Vậy thì mình yên tâm rồi, mình chẳng có chút gì có thể gọi là tạm được nữa là…
- Nhưng trong mắt người khác thì … thì có lẽ cô bé…nói chung hãy cẩn thận với anh THiên Tử, vì cô bé không biết được vẻ đẹp của mình như thế nào
đâu.
Du Du vừa đi vừa mơ mộng, trong lòng như có pháo hoa vậy, cho nên nó không để ý những gì Thiên Tứ thì thầm, chỉ tủm tỉm cười. Bất chợt, người phát tờ rơi trên đường nhét vào tay Du Du và Thiên Tứ một tờ quảng cáo.
- Hai cô cậu là 1 cặp phải không, vậy hãy đến phía trước để tham gia vào
trò chơi của cửa hàng chúng tôi, để có cơ hội lãnh giải thưởng lớn.
Nói rồi, anh chàng đó bỏ đi. DU Du ngẩn người ra, anh ta tưởng Du Du và
Thiên Tứ là một cặp sao. Không biết phải nên khóc hay nên cười nữa. Thật là khó xử, khi không biết phải nói gì với THiên Tứ lúc này.
- Anh này thật là, nghĩ sao mà nói chúng tôi là một cặp cơ chứ…
- Sao chúng ta không thử tham gia nhỉ, phần thưởng là 2 suất ăn ở nhà hàng 5 sao đó.
- Thật không?
Ánh mắt Du Du bắt đầu sáng quắc lên, nó vội vàng nhìn vào tờ giấy mà trong
lòng rực lửa. Cái gì free nó cũng đều thích, nhưng riêng về ăn uống
free, đặc biệt ở nhà hàng 5 sao thì càng không thể bỏ qua. Ánh mắt nó
long lanh lên nào là những món hảo hạng, của những đầu bếp hàng đầu, nó
liếm môi một cái, tưởng tượng các món ăn trong đầu. Thiên Tứ đứng bên
cạnh bắt đầu cảm thấy là lạ, và hơi có cảm giác đáng sợ một chút. ( CHú
thích: Tật xấu của Du Du nhà ta là khi tưởng tượng những điều mà Du Du
thích thì biểu hiện hơi quá, ví dụ như chảy nước miếng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống….và khuốn mặt cứng đơ, đầy vẻ ham muốn…Các đối tượng
gây ra hiện tượng đó là: tiền, diễn viên Duy Thụy, và món ăn cao cấp.)
Du Du chợt giật mình, và nhớ ra đây là cuộc thi dành cho cặp tình nhân,
nhưng mà nó và Thiên Tứ thì… không thể. Vẻ mặt nó nhanh chóng xị xuống,
và lắc đầu trong buồn bã:
- Không được đâu, mình và cậu sao có thể…
Nhưng Du Du chưa kịp nói hết thì đã bị kéo đi. Du Du vô cùng ngạc nhiên, cậu
ta chắc chắn không phải vì 2 tấm vé kia, vì có lẽ những nhà hàng đó,
Thiên Tứ đã quá quen thuộc, nhưng tại sao bây giờ lại rất hào hứng để
tham gia trò chơi này? Bàn tay Thiên Tứ thật ấm áp và thật nhẹ nhàng,
ngay cả khi cậu ta đang nắm rất chặt và dùng sức kéo DU DU đi. Không cần biết là Thiên Tứ vì cái gì, nhưng nhất định nó sẽ tham gia thật tốt.
Có rất nhiều cặp đôi tham gia cuộc thi, mà ai nấy đều rất xứng đôi. CÒn nó và Thiên Tứ…một trời một vực. Bỗng dưng bây giờ nó cảm thấy sợ, đứng
nép mình phía sau Thiên Tứ. Người dẫn chương trình đứng ra đọc thể lệ
cuộc thi:- Công ty chúng tôi vừa thiết kế ra những bộ đồ đôi dạo phố dành cho các cặp tình nhân, các cặp trên đây hãy chọn cho mình một bộ và ra trình diễn, bộ đôi nào được
khán giả tại đây bình chọn nhiều nhất sẽ giành được giải nhất, đồng thời được giữ lại bộ đồ đang mặc trên người. CÒn bây giờ các bạn hãy chọn đồ cho mình, sau đó nam đi về phía phòng thay đồ bên trái, nữ phía bên
phải.
Thể lệ vừa ban hành, các cặp đôi bắt đầu xúm xít vào lựa bộ đồ hợp với
mình. Chỉ có Thiên Tứ và Du Du đứng lặng thinh tại chỗ, không biết