
i, mà có hỏi thì thể nào cậu ta cũng nghĩ nó nhiều chuyện, tò mò. Nhưng mà quả thật là tò mò chết đi được! Hic!
- À, sở thích của cậu là gì vậy?
- Nó có liên quan đến bài học hôm nay à?
- Sao mỗi lần tôi hỏi, cậu không bao giờ trả lời ngay mà lại chuyển thành câu hỏi cho tôi vậy?
- Bởi vì câu hỏi quá vô lý.
Thấy mình bị đuối lý, và lời của Thiên Tư thì hoàn toàn hợp lý, nó im luôn.
- Hay là cô bắt đầu thích tôi rồi, nên mới hỏi sở thích của tôi.
- Không… không có, tôi chỉ hỏi cho người khác, không có thiệt mà, cậu đừng có hiểu lầm.
Tại sao cậu ta cứ phải làm cho nó phải bối rối và luống cuống như vậy.
Nhưng để cậu ta hiểu lầm nó thích cậu ta thì còn tai hại vô cùng, làm
sao có thể nhìn mặt Thiên Tứ, lại còn Đông Nghi nữa. Nó ra sức phản bác
mà không biết mặt mình đang nóng lên hừng hực.
- Không hiểu sao sống ở đây đã lâu, bị tôi lừa mấy lần mà cô vẫn nhà quê
không chịu được. Tôi chỉ nói đùa thôi, chứ tôi biết thừa cô thích anh
Thiên Tứ rồi.
Như bị bắn trúng tim, Du Du hoảng hồn, quên đi vụ trêu chọc vừa rồi, nó ấp a ấp úng.
- Sao… sao…cậu biết?
Thiên Tư đứng dậy ra rót nước uống.
- Nhìn biểu hiện của cô, thì may ra một đứa nhà quê khác mới không phát hiện.
- Trời ơi, vậy…vậy… Thiên Tứ có biết không?
- Vậy anh ấy có phải nhà quê không?
- Không.
Câu trả lời tức thì của Du Du, kèm theo khuôn mặt ngây ngô đang chờ đợi câu trả lời tiếp theo, làm cho cậu ta lắc đầu ngao ngán. Không chịu nổi với sự ngốc nghếch không đáng có này, thường trong câu hỏi như vậy thì
người ta tự suy ra câu trả lời, chứ không ai trả lời lại như vậy, đúng
là chỉ có cô ta mới vậy thôi. Sao học thì cô ta tốt thế, mà đầu óc trong những chuyện này thì ngốc không thể tả.
- Đồ Nhà Quê!
- Này, này cậu nói tiếp đi chứ, Thiên Tứ có biết việc đó không?
- Không nói.
- Cậu nói đi, năn nỉ đó.
- Không nói là không nói mà, có học nữa không đây?
- Thiên Tứ chắc chắn không biết, vì mình đã nói gì đâu chứ.
- Đồ nhà quê ngốc!
Căn phòng vọng ra những tiếng năn nỉ, rồi lại những tiếng chọc ghẹo…nghe có vẻ rất vui…
***
- Chị Uyển Thanh, em đã xin quản gia Pix xếp lịch nghỉ cho 2 anh chị vào ngày mai rồi, 2 người nhân cơ hội mà hẹn hò nhé!
- Thật không? Chị không tin được là có thật.
- Chỉ có em là khổ, phải lau dọn phòng khách, lầu trên. Buổi tối lại phải kèm Thiên Tư, chị phải hậu tạ em thật lớn mới được.
- Nhưng mà sao em thuyết phục được quản gia Pix vậy!
- Bí mật!
Du Du vừa nói vừa nghĩ đến buổi đêm hôm qua, nó đã vào nhà bếp kiếm quản
gia Pix, và quả thật là ông ấy có mặt ở đó. Quá dễ dàng khi nó xin phép
một người bạn. Quản gia Pix như trở thành một con người hoàn toàn khác
vào ban đêm, bù lại, nó đem cho ông thật nhiều đồ ăn ngon, mà nó đã giấu từ trước cho ông.
- Chị không biết nói lời nào để cảm ơn em nữa.
- Trời đất, chị đi chơi vui vẻ là đỡ bõ công em rồi. Cố lên nhé!
Nắng sáng của ngày mới thật dễ chịu, mong rằng cả ngày hôm nay trời sẽ đẹp
như vậy mãi, để chị Uyển Thanh và anh Hải Đăng có một buổi hẹn hò ở
ngoại thành đầy thú vị. Còn Du Du phải bắt đầu một ngày đầy vất vả. Du
Du đem ra vườn một cốc cà phê dành cho lão Ô. Nó tung tăng hỏi lão tên
những giống cây rất lạ, rồi đòi lão cho nó thử tỉa một cái cây theo hình mà nó thích. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, nó được giao thử tỉa một cái cây
nằm trong góc vườn. Tuy hơi gượng tay, nhưng Du Du cũng học hỏi thêm
được nhiều về cách tỉa cành, nó cố tỉa cái cây thành hình một cái đầu
con thỏ, trông rất ngộ nghĩnh, làm lão Ô cũng phải phì cười: “Con bé
này, trông vậy mà cũng có năng khiếu đó chứ”. Hai người tíu tít như một
người ông và một người cháu vậy.
Du Du lau dẹp hết bàn ghế phòng khách, vì phòng khá rộng nên công việc
phải nói là vất vả. Cũng may gian bếp, và các phòng khác đều có người
làm, chứ không nghĩ đến cảnh phải dọn dẹp cả căn nhà này, nếu chỉ mình
nó thì làm cả tháng chắc chưa xong. Du Du dọn dẹp phòng trên vào buổi
chiều, khi mà 2 cậu chủ ra ngoài, đó vẫn là công việc hằng ngày. Đến tối thì lên kèm Thiên Tư, công việc cứ tất bật, chẳng giống ngày chủ nhật
tí nào.
Vì hôm nay khá mệt mỏi, nên nó giao cho Thiên Tư một đống bài tập để làm,
chứ bây giờ không đủ sức để giảng bài nữa. Thiên Tư cũng không nói gì,
vì thấy vẻ mặt của nó cũng bơ phờ, và mệt mỏi lắm rồi. Sáng nay cậu ta
cũng thấy nó lau chùi cả cái phòng khách rộng lớn, nên tốt nhất bây giờ
không thể chọc giận vô ổ kiến lửa được. Du Du nhìn theo nét chữ của cậu
chủ, mà mắt mờ dần, mờ dần. Nó cố gắng căng cái mắt nó ra, nhưng dường
như chẳng có cái gì chiều theo ý nó, và nó gục xuống bàn, ngủ từ lúc nào không hay.
Thiên Tư đang làm bài, khi nhìn qua cô “gia sư” đang ngủ, cậu ta bực mình,
định đánh thức dậy, nhưng bàn tay Thiên Tư chưa chạm vào người Du Du thì đã rụt về một cách nhẹ nhàng. Thiên Tư ngắm Du Du đang ngủ gục trên bàn mình. Bỗng dưng có một cảm giác rất lạ. Cậu ta nhìn nó bằng một ánh mắt vô cùng khác so với ngày thường. Mái tóc xơ đúng hệt nhà quê, vầng trán cao, chứng tỏ đây là một người rất cứng đầu, đôi mắt lúc nào cũng ngây
ngô, không biết gì, cái mũi nho nhỏ nhưng thở ra những tiếng