Snack's 1967
Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326215

Bình chọn: 8.5.00/10/621 lượt.

ông nghe được gì nữa à.

-Thì tôi đứng cũng xa mà!

-Hôm nay học như vậy đủ rồi, tôi muốn nghỉ.

Du Du thấy lạ lùng vô cùng, Thiên Tư tự dưng thay đổi hẳn thái độ khi nghe nhắc đến Nhật Thy. Cậu ta có vẻ buồn buồn, chứ không phải vui như người vừa tìm lại được tình yêu. Du Du biết lúc này mà hỏi thêm điều gì thì
có lẽ sẽ chết dưới tay cậu ta…

***Buổi sáng thứ 2, Du Du đến trường trong tâm trạng rất tốt. Vừa bước vào Nhất Kim, Du Du đã thấy khá nhiều người nhìn mình chăm chú, nhưng ánh mắt
không mấy thiện cảm. Dường như nó đang là trung tâm của sự bàn tán. Có
vài học sinh chỉ trỏ nó, và thì thầm với nhau điều gì đó. Chẳng lẽ nó
vừa làm bài thi gì tệ lắm hay sao. Nó bước đến bảng thông báo, nơi mà
mọi người đang bu quanh. Bỗng dưng tất cả dạt sang 2 bên để cho nó bước
vào. NÓ cảm thấy có gì đó rất lạ, từ từ bước vào gần bảng thông báo, rồi bất chợt nhận ra trên đó, một tấm hình chụp nó, nhưng oái oăm thay, lại là tấm hình chụp Đốc Long ôm nó, hôm ở trên sân thượng. Nó vội vàng lao vào và che tấm hình lại.

-Không phải như các bạn nghĩ đâu, mình…

Chưa kịp nói lời nào thì tất cả bỏ đi hết, để lại cái nhìn đầy giận dữ, cái
bĩu môi và sự khinh bỉ. Nó vội vàng xé tấm hình và chạy về lớp, chuyện
gì đang xảy ra vậy. MỌi người không hiểu ý nghĩa của cái ôm này, thật sự giữa nó và Đốc Long không hề có gì mờ ám. Nó chưa kịp bước vào hành
lang của dãy khối lớp 10, nó đã bị chặn lại bởi một đám nữ sinh lớp
khác. Trông bọn họ chẳng có nhã ý gì, mà như muốn gây sự. Một cô bạn
trông rất quý tộc và sắc sảo bước lên trước, khoanh tay liếc nó một cái.

-Hóa ra là cô, tôi thấy cô chẳng có gì đặc biệt cả, cô đã mê hoặc Đốc Long bằng cách nào mà hay vậy?

-Các bạn hiểu lầm rồi, thật ra..

Du Du càng lúc càng cảm thấy lo sợ, không biết phải giải thích thế nào.
Tại sao lại có tấm hình này, ai đã thấy và chụp lại. Nhưng điều quan
trọng là tại sao lại dán tấm ảnh này lên bảng thông báo của trường,
chẳng lẽ lại muốn nhắm vào nó, nhưng nó đã gây thù chuốc oán gì với ai ở Nhất Kim đâu.

-Cho cô xác nhận người trong hình có phải là cô không?

-Không như các bạn nghĩ đâu, đây chỉ là…

-Vậy là cô không phủ nhận. Được, ra về chờ chúng tôi ở phòng tập thể dục.

-Tôi….

Nói rồi có tiếng chuông vào tiết học, bọn người kia bỏ lại những ánh mắt đe dọa rồi túa về lớp. Du Du thấy trong lòng đầy lo sợ. Bước vào lớp, mọi
con mắt đang đổ dồn về nó, có lẽ đồng cảm thì chẳng có ai, chỉ có ánh
mắt đầy căm ghét và tức tối. Nhưng cũng may bên cạnh nó còn có Đông Nghi và Nobu.

-Hình của cậu và Đốc Long được dán trên thông báo, ai cũng thấy cả

-Cậu tin tớ chứ Đông NGhi, Nobu?

-Tớ tin cậu.

-Tớ không ý kiến, nhưng nếu liên quan đến Đại Bảo thì tớ phải xem lại.

-Cám ơn cậu Đông Nghi, và cả Nobu nữa. Tớ sẽ giải thích với các cậu sau.

-Nhưng một mình bọn tớ tin cậu thì không giải quyết được gì, quan trọng là cả
trường đang đồn ầm lên, hầu như bọn họ đều đứng về phe chống đối cậu.

-Không hiểu ai mà lại có tấm hình này và lại cố tình tung ra như vậy. Có lẽ
người đó thích Đốc Long hoặc là ghét tớ nên mới làm như vậy.

Du Du không muốn nói cho Đông Nghi nghe về cuộc hẹn “hăm dọa” ở phòng thể
dục. Cả buổi học nó ngồi lo sợ, nó sẽ ra sao nếu bước vào phòng thể dục
đó. Câu trả lời là:”Chết chắc”. Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học,
mà nó ngỡ như đến giờ tử hình. Nó vội vàng thu xếp tập vở, và tìm đường
về nhà mà không đến chỗ hẹn.

Du Du rón rén men theo hành lang, và bước thật nhanh. Nó lao nhanh về phía cổng trường và mừng thầm vì đã qua được cổng trường một cách an toàn,
khi mà hầu hết chưa có ai thu xếp đồ đạc xong xuôi. NÓ thở phào, và bình tĩnh bước tiếp về nhà. Nhưng chưa kịp đi bao xa thì bỗng có một bàn tay bịt miệng nó lại. Du Du ra sức la hét, nhưng dường như vô ích, vì có
rất nhiều người hậu thuẫn cho kẻ lạ mặt đang bịt miệng nó. Nó được kéo
đi trong cơn mê man, có lẽ đã bị chụp thuốc mê.…Ánh sáng mờ mờ, Du Du không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nó chỉ biết có rất nhiều người đang ở xung quanh, toàn là con gái, và đều mặc đồng phục trường
Nhất Kim. Nó đủ thông minh để hiểu họ muốn gì ở nó. Là một sự trừng trị
cho hành động quá thân mật với thần tượng của họ. Lúc trước đi cùng xe
với Đại Bảo thì mức độ còn chấp nhận được, nhưng lần này lại là một hành động “không chấp nhận” được, nhất là đối với một đứa nổi tiếng là nhà
quê như nó, chắc chắn họ sẽ không bỏ qua. Toàn thân người Du Du bây giờ
rất ê ẩm, nó không thể chống cự, có lẽ do tác dụng của thuốc mê. Nó chỉ
đủ sức nhận ra gương mặt đã chặn đường nó sáng nay.

-Mày nghĩ là có thể trốn được hả?

Nó cười hắt ra.

-Mày cười cái gì?

-Tôi cười vì tội nghiệp mấy bạn.

-Tội nghiệp?

-Đúng vậy, các bạn đều là quý tộc, mà cư xử y hệt như dân chợ búa, 1 đám đông mà đi bắt nạt một người đang bị trói, và nhất là khi họ không có sức
kháng cự.

-Im đi!

-Nếu thật sự thích Đốc Long thì tại sao không tự mình chinh phục cậu ấy, mà
lại phải làm những việc như thế này, sẵn sàng ra tay với người khác vì
ganh tỵ. Bây giờ các bạn có đe dọa được tôi, có hành hạ được tôi, thì
liệu Đốc Long có thích các bạn hay không?

-Nh