
ện riêng đó phải không?
-Đâu có, tụi này chỉ giải quyết một chút mâu thuẫn thôi.
-“Đi thôi!” Nobu hất đầu về phía trước.
-Đi đâu?
-Xem điểm thi của cuối kì trước.
-Trời ơi có rồi hả?
Vẻ mặt Du Du và cả Đông NGhi đều méo xệch, có thể nói kết quả đã lường
trước, nên việc đi xem điểm là một cực hình. Nếu hạng bị rớt xa, như vậy thì còn mặt mũi nào nhìn mặt Thiên Tứ. Cả 2 miễn cưỡng bước đi theo sau Nobu đi về phía bảng điểm…
Lần này có thể nhìn rõ bảng điểm mà không cần chen lấn, vì có lẽ, mọi người đã xem hết cả rồi, chỉ có mỗi nó với Đông Nghi mải nói chuyện trên sân
thượng nên không diện kiến cái bảng điểm sớm hơn. Tim nó đập liên hồi,
chân tay run rẩy khi tìm kiếm tên mình trên bảng. Và không ngoài dự
đoán, hạng của nó đã bị rớt thê thảm xuống tới 22. Đông Nghi cũng bị ảnh hưởng tâm lý trong giai đoạn đó, nên hạng của cậu ta cũng bị tuột xuống thứ 16. Nhưng như vậy cũng đủ chứng tỏ cậu ấy rất thông minh, vì trước
khi thi cậu ấy đã nghỉ mấy ngày liền, và lại còn không ôn tập gì kịp.
Nobu thì cũng không khá hơn, tụt hạng thê thảm. Còn Thiên Tư nữa, không
hiểu cậu ta có bị ảnh hưởng bởi nó hay không mà hạng của cậu ta cũng rớt đến 31. Thế này thì làm sao nó ăn nói với lão phu nhân. Nó đứng buồn
hiu, rồi thở dài quay sang ĐÔng NGhi, cậu ấy đang nhìn tấm bảng đầy lạ
lùng, rồi đưa tay chỉ cho nó. Du Du đứng chết lặng và đầy sững sờ…nó
không tin vào mắt mình nữa, khi mà cái tên Thiên Tứ được ghi ở vị trí
thứ 15…
Phía xa xa từ gốc cây đại thụ của trường, Thiên Tử nhoẻn miệng cười, cậu ta
đã xem bảng điểm, và dường như không mấy ngạc nhiên về sự thay đổi này,
thậm chí, có lẽ cậu ta cũng biết được nguyên nhân của nó…
Du Du vừa đi vừa suy nghĩ, nhưng có suy nghĩ đến cách mấy cũng không thể
tìm ra nguyên do nào làm cho Thiên Tứ tụt hạng như vậy. Nó không thể nào biết được nguyên nhân đó là do nó. (Các bạn xem lại chương 24 để hiểu
nguyên nhân)Cả 3 đứa thất thểu
về lớp, tâm trạng buồn như nhau. Thế mới biết mâu thuẫn trong cuộc sống
dễ làm cho con người đi xuống như thế nào. Đang lững thững bước đi, bất
chợt cả 3 đứa bị xô lấn bới một đám thanh niên hối hả đi ngược chiều. Có cả những học sinh lớp 10, 11, 12. Bọn họ dường như đang tìm kiếm một ai nào đó. Mà phải rồi, năm nay khối lớp 10, không biết là nhân vật
hotboy, hotgirl nào của Itê sẽ xuất hiện, mà chưa được nghe nói tới. Nó
quay sang, ánh mắt đặt câu hỏi cho Đông Nghi.
- Năm nay nghe nói là chỉ có một hotgirl đến từ Itê, đó là em của Đại Bảo, Kasumi Tiểu Quỳnh…
ĐẠI THIẾU GIA KÌ BÍ
Nghe Đông NGhi nói, nó mới chợt nhớ ra, đúng là năm nay Tiểu Quỳnh bắt đầu
vào lớp 10, cô bé rất xứng đáng là một hotgirl, dễ thương, baby y hệt
Đại Bảo, nhanh nhẹn và năng động nữa. Mà năm nay lại chỉ có một mình cô
bé, thể nào cũng trở thành trung tâm của khối lớp 10.
-Nobu không có cảm giác gì với Tiểu Quỳnh à?
-Không, ý cậu là sao?
Du Du im lặng, suy nghĩ “chẳng lẽ cậu ta lại không thấy Tiểu Quỳnh rất
giống Đại Bảo hay sao, nhưng sao lại không có cảm giác gì?”. Du Du vừa
đi vừa suy nghĩ, nhưng điều mà làm nó cảm thấy rối bời trong lòng lúc
này, lại là hạng của Thiên Tứ, tại sao cậu ta lại rớt hạng đến như vậy…
***-Mắt cậu sao vậy, DU Du?
-À, tại hôm qua không ngủ được chút nào.
-Có chuyện gì à, hay là tại bảng điểm vừa rồi?
-ừ, một phần vì vậy, một phần vì chuyện khác. Thôi bỏ chuyện đó đi, ủa mà ngoài bảng hình như có thông báo mới gì thì phải.
-À, là Hội diễn văn nghệ của trường.
-Vậy lớp mình đã đăng kí tham gia chưa?
-Có mấy cô công chúa kia đăng kí tham gia để tạo hình tượng cho các hotboy đó mà.
-Vậy mỗi lớp có bao nhiêu tiết mục?
-Là 3 tiết mục.
-Mình đăng kí một tiết mục tốp ca cho vui đi.
-Cậu nói gì vậy, DU Du?
-Có phải nếu tham gia thì được miễn vé vào cổng sao?
Đông NGhi và NObu bắt đầu cau mày, 2 người họ cảm nhận được nguồn động lực
“free” trong nụ cười đầy nham nhở của Du Du, có lẽ bằng bất cứ giá nào,
nó sẽ tham gia buổi biểu diễn văn nghệ để không tốn tiền mua vé.
***-Mình đã tìm ra bài hát rất ý nghĩa, cần phải có ít nhất 9 người, chia làm 3
tốp để hát thay cho nhau sẽ hay hơn, càng đông lại càng tốt. Mà nghe
nói, người hướng dẫn cũng sẽ được miễn vé vào cổng, nên mình sẽ là người hướng dẫn đội văn nghệ của lớp. Là 1 manager của các ca sĩ lớp A2.
-Cậu nghĩ lớp mình ai sẽ chịu thạm gia cơ chứ?
-Mình, cậu, Nobu…
NObu giật bắn mình lên, biết ngay nó sẽ liệt kê tên của cậu ta vào mấy cái trò mất mặt này mà.
-Nếu cậu muốn xem văn nghệ, mình sẽ mua cho cậu cái vé, chứ đừng bắt tôi tham gia vào mấy cái trò này.
-Thôi nào Nobu, cậu phải có tinh thần văn nghệ, và đóng góp cho phong trào
của nhà trường một chút, chứ cậu cứ muốn ngồi không giống mấy tên công
tử bột lớp mình hả.
Nobu bĩu môi một cái, không nói thêm gì, Đông NGhi thì chắc chắn đồng ý rồi. Việc còn lại là đi vận động mọi người trong lớp một chút. Có lẽ, đây là cơ hội để củng cố tình bạn và tạo thiện cảm cho mọi người, sau những xì căn đan tai hại vừa qua. DU Du cảm thấy hăng hái và có động lực vô
cùng. Suốt buổi học hôm đó, nó đến gặp gỡ những người bạn đã từng tham
gia kéo