
mới nở một nụ cười thật tươi để đáp lại sự nhiệt tình kia thì ánh mắt vô tình lại gặp phải hai người khác bên cạnh, liền quay về thái độ hờ hững mà trả lời.
« Bây giờ anh mới ăn tối đấy à ? »
Không đợi hai đứa bọn tôi mời thì Gia Huy đã vội đến ngay chiếc bàn của chúng tôi kéo ghế ra mà ngồi vào hết sức tự nhiên, ngay cả Trường Đông và Thục Linh cũng vì thế mà phải ngồi xuống theo. Gia Huy đưa mắt nhìn sang Hạ rồi hỏi tôi.
« Bạn em đấy à. »
Tôi cười, gật đầu rồi giới thiệu.
« Cô ấy là Hạ, bạn của em. »
Ngay sau khi tôi nói Hạ và Gia Huy liền chào hỏi nhau, bọn họ đều là những người cởi mở và láu cá nên mới gặp lần đầu mà như thể đã quen từ lâu lắm. Tối hôm đó cả năm người chúng tôi cùng ăn với nhau, cuộc hội thoại chính chủ yếu là giữa tôi và Gia Huy, đôi lúc có thêm sự góp mặt của Hạ, còn riêng Trường Đông và Thục Linh thì không nói gì, hoặc có nói gì thì cũng chỉ giữa hai người họ với nhau mà không một ai nghe thấy.
« Anh tưởng em không thích tới tham gia với tụi anh, không ngờ em bận học thêm nên không có mặt. » Gia Huy vui vẻ nói với tôi.
Hơi bất ngờ nhưng sau khi suy nghĩ lại tôi chợt nhớ ra cách đây hai ngày Trường Đông có nhắn tin nói rằng tối hôm nay câu lạc bộ lại tổ chức buổi sinh hoạt nên muốn tôi tham gia, nhưng thật ra mà nói cái đó cũng chẳng liên quan gì tới tôi, thứ nhất là tôi có biết gì về mấy việc hùng biện, tranh cãi của họ đâu, phần nữa tối nay tôi bận học thêm cũng không thể đi được, mà đặc biệt tôi đã quyết tâm gạt bỏ anh ta ra khỏi cuộc sống của mình, vậy là đọc tin nhắn xong tôi cũng mặc kệ như thế không thèm nhắn lại và giờ thì quên béng luôn. Cảm thấy hơi ngượng ngịu nên tôi không giám nhìn vào mặt Trường Đông, liền quay sang cười với Gia Huy một cách tội lỗi mà nói :
« Em xin lỗi đã không tới được. Mọi người vẫn vui vẻ chứ ? »
« Tối nay vui lắm. Em không biết đâu, nhóm của bọn anh nhờ có Thục Linh nên đã được khen thưởng đấy. » Gia Huy vừa nói vừa nháy mắt với cô gái ngồi bên cạnh Trường Đông, chị ta chỉ bẽn lẽn cười như một thiếu nữ vừa bước về nhà chồng còn đôi phần ngượng ngịu.
Tôi nhìn chị ta một cái rồi cúi xuống đổ dồn ánh mắt vào tô bún chình ình trước mặt, thoáng thở dài khe khẽ rồi chuyển sang đề tài khác.
« Bọn anh có lịch nghỉ Tết chưa ? Em nghe nói sinh viên được nghỉ sớm lắm phải không ? »
« Cũng chỉ trước bọn em vài ngày thôi. » Gia Huy trả lời tôi.
Thực ra tôi chả quan tâm việc họ được ăn, chơi, ngủ , nghỉ trong dịp Tết sắp tới thế nào đâu, nhưng vì lúc đó hơi bí đề tài để nói, còn nữa mặc dù mùa xuân nhưng không hiểu sao trong người tôi cứ có một ngọn lửa đang cháy rạo rực lên, nhất là khi Thục Linh và Trường Đông có những cử chỉ gần gũi, vậy là tôi và Gia Huy lại nói đủ thứ chuyện chẳng có giá trị gì.
Cuối cùng thì nửa tháng trời tôi mong đợi đã trôi qua, chỉ còn dăm ngày nữa là đến Tết, tôi thì còn phải học hai hôm nữa nhưng Trường Đông thì đã được nghỉ rồi. Trước khi đón xe trở về nhà một ngày anh ta có ghé qua nhà tôi, lúc đó là buổi trưa nên mọi người đều có mặt. Bố mẹ tôi không biết đã chuẩn bị một gói quà to đùng từ lúc nào mà sau khi giữ anh ta ở lại ăn cơm xong liền bảo anh ta mang về làm quà cho hai bác. Trong khi họ ra tới cổng đễ tiễn anh ta thì tôi không hiểu sao lại thấy lòng nao nao mà chạy lên phòng trùm chăn kín mặt. Tôi tự nhủ bản thân không được có mối liên hệ gì với anh ta nữa mà cuối cùng khi nghe tiếng cánh cổng đóng lại cũng chạy vội ra cửa sổ nhìn xuống dưới. Bố mẹ tôi đang đứng đó quay lưng về phía tôi, bóng Trường Đông cao cao bên ngoài cánh cửa sắt, bất chợt trước khi bước đi liền quay đầu nhìn lại, ánh mắt không hướng về nơi nào khác ngoài ô cửa sổ ở phòng tôi. Không biết có phải ở xa nên tôi nhìn nhầm không, nhưng trên khuôn mặt không có một nụ cười ấy hình như vương chút buồn man mác. Tôi và anh ta cứ đứng nhìn nhau như thế cho tới một phút qua đi, bất chợt tôi giật mình liền kéo vội rèm cửa để người bên ngoài không còn thấy nữa, Trường Đông cứ thế khuất dần theo dòng suy nghĩ xa xôi.
Năm ấy tôi đón một cái Tết vui vẻ như bao cái Tết khác, cũng để dành được một khoản tiền lì xì không nhỏ, cũng được vui vẻ tụ tập bạn bè mà không sợ bố mẹ la, đêm giao thừa được đi xem pháo hoa cùng lũ bạn thân nhất, những thứ đó lưu luyến tôi mãi cho tới khi đã trở lại trường học được một tuần.
Ngày tháng đó của tôi cứ trôi qua bình thường như thế, được khen thì ít mà bị phạt thì nhiều, chỉ có thành tích học tập có vươn lên chút xíu. Nhưng nói thế nào đi nữa khối tự nhiên tuyệt đối không thể là thế mạnh của tôi, mà càng ngày tôi càng sống chết với mấy cuốn tiểu thuyết nặng hơn, vậy là tôi bắt đầu có một suy nghĩ, hay là mình từ bỏ những gì đang có để trở thành một tác giả nổi tiếng với những tác phẩm để đời. Lúc đó trong tôi nó mới chỉ là suy nghĩ, cho tới tận sau này tôi mới dám buông tay để thực hiện mơ ước của mình.
Kể từ khi chính thức tham gia câu lạc bộ Hùng biện với tôi mà nói cũn