
c nào nhỉ?)
* * *
- Ừm, vậy thì tốt, em cũng chưa có người yêu,hè. (tôi chỉ biết há mồm, nhăn mặt trước ẻm).
Thực sự nhìn mặt em cũng được, xinh nhưng xinh theo kiểu khác em của tôi. My thì xinh theo kiểu trẻ con, còn ẻm Hằng thì xinh kiểu khác.
* * *
- Nếu em nói em yêu anh thì anh có đồng ý làm người yêu em không? (Trời, ẻm này hỏi dồn dập muốn ép người ta à)
Sợ quá, con gái Sài thành bạo ghê…
- Anh không biết, mẹ anh bảo con trai không được yêu sớm và lấy vợ trước 30 tuổi.
Tôi cố hỏi Hằng sang những câu hỏi khác đánh trống lảng ẻm.
Và những câu trả lời từ ẻm thì tôi được biết Hằng đang ở một mình, bố mẹ em đã bye nhau được lâu rồi.Hằng đang ở một mình ở khu trung cư cao cấp này cùng với tất cả các tài sản này đều là những thứ mà bố mẹ mua cho ,họ bảo coi như bù đắp cho em. Bù đắp cái gì chứ, ô tô đẹp ,tiền nhiều ư. Tôi nghĩ thì những thứ ấy chẳng là cái gì cả.Tiền thì không bao giờ bù đắp được tình yêu thương cả.Tại sao tôi nói vậy, tưởng vụ tôi đòi cưới với My bố mẹ tôi yên ổn nhưng họ đã gửi đơn từ bao giờ rồi. Những câu nói mà Hằng vừa nói với tôi , tôi cũng đủ hiểu Hằng thiếu tình cảm bố mẹ từ nhỏ lên em cần một người để có thể cho em tựa vào…….
Ngồi tâm sự với ẻm Hằng đến 5h30 chiều, tôi cũng xin phép em ra về. Thế là công việc của tôi cũng đã hoàn thành, chuyển bị về nghỉ tết rồi. Khổ nỗi vừa tạm biệc Hằng, ẻm còn giữ tôi lại nốt một ngày để em đưa tôi đi thăm quan Thành phố mang tên bác này. Em còn bảo, tết này em đi xe ra bắc xuống nhà tôi chơi vì cũng tiện đằng nào em cũng ra chơi tết với mẹ ở ngoài bắc. Tôi cũng đồng ý thôi, chơi thì đơn giản…
Sáng hôm sau, 7h em phóng quả xe hơi đỏ chót qua đón đi, vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện thật nhiều. Em còn bảo, bây giờ em mà lấy chồng thì tốt, em sẽ không đi làm nữa mà cho chồng em làm vị trí này thôi còn em ở nhà nuôi con. Tôi nghe em nói, cũng chỉ nhìn Hằng và cười thôi. Rồi chúc em sẽ tìm được người thật tốt lấy em. Cả ngày hôm ấy chúng tôi đi đây, đi đó đến tận tối mịt. Lúc về, hôm nay tôi đã xin phép em mai anh về lên không uống được để mai tỉnh táo ra về. Trên đường về, Hằng có vẻ say hay không tôi cũng không biết nữa, chỉ thấy em nói ngày mai tôi về thì em lại trở về những ngày buồn chán như ngày thường thôi. Rồi em khóc nhiều lắm, tôi cũng bảo anh biết tại sao em buồn rồi, tất cả cũng chỉ là do từ nhỏ em đã thiếu đi những tình cảm đáng được có từ bố mẹ thôi nên giờ em mới yếu đuối như thế. Và tôi cũng nói một câu mà tôi có lẽ sẽ giấu em thì tốt hơn. Tôi đã kể cho em rằng tôi đã có người yêu, một cô gái mà tôi đã phải mất rất lâu để có thể được gần người đó, người mà tôi sẽ mãi yêu… dù sau này có ra sao đi nữa, có phải đợi chờ hay bất cứ một điều gì đó tôi cũng chỉ yêu có một mình người đó là My, nhỏ My có tính trẻ con của tôi thôi.
Về đến chỗ tôi nghỉ, tôi chào em và cố tặng em một nụ cười rồi chúc em hạnh phúc, thực ra tôi cũng buồn lắm chứ vì đã quen một cô gái có tấm lòng tốt và một trái tim mềm.
Em cũng chào tôi và phóng xe thật nhanh khuất dần sau những ánh đèn đường. Tối hôm ấy, tôi thức khuya lên facebook đăng mấy ảnh về Sài Gòn và cùng nói chuyện với nhỏ My của tôi rằng sáng mai anh về. Trong những tấm ảnh ấy có hình một cô gái xinh là Hằng nên My luôn hỏi người đó là ai mà sao trông hai người thân mật thế, em cũng có vẻ không thích lắm về Hằng. Tôi cũng bảo ngày mai về anh sẽ kể về cô gái này cho em nghe.
3h sáng ngày hôm sau, tôi nhận một tin nhắn dài và một cuộc gọi từ số điện thoại Hằng. Mở điện thoại ra, Hằng bảo em chúc anh hạnh phúc bên người mình yêu nhá, rồi tôi không còn thấy em nói gì nữa. Tôi tắt máy và xem tin nhắn, những dòng tin nhắn viết rất khó đọc. Và tôi đã bừng tỉnh giấc, đọc những dòng tin nhắn cuối cùng này tôi cũng nhói lòng và tự trách mình khi hôm qua không giữ em lại…
Sau cuộc gọi ấy tôi cũng điện cho giám đốc của em để liên lạc với ba em ngay… và kết quả là biết được tin em đang hôn mê trong bệnh viện. Thực sự tôi cũng không biết giờ nên thế nào nữa khi mà em đã chào tôi rồi đâm vào đít một chiếc xe tải 4 chân. Chiếc xe của em méo mó hết, và em cũng ra đi trong đau khổ lúc 5h59 phút sáng ngày hôm sau. Tôi đã cố gọi em nhưng không thể, dù gì em cũng không nên dại dột như thế chứ. Trong tin nhắn cuối, em nói trên đời này có một người tốt mà em muốn được tựa bên thì đã không cần em nữa, người đó chính là tôi. Còn ba mẹ em thì em không muốn gặp họ nhiều vì tình cảm của em đã không dành cho họ nữa khi mỗi người họ đã tự đi tìm hạnh phúc của riêng họ… đã quá xa và không còn thiết tha
T_T. Và ngày hôm sau tôi đã dự đám tang của em, tôi đã cắt đứt mọi liên lạc trong một tuần ấy và ở căn nhà mà em từng sống, tôi nói chuyện với em một tuần liền… vậy là chỉ sau những ngày tháng nhanh như vậy mà em đã ra đi, đã để tôi nhớ mãi về thành phố này, thành phố đã từng có hình dáng em.
em đã chọn cách ra đi mãi mãi, đã chọn cách mà tôi đã phải nhớ mãi về em
Tuần tiếp theo nữa, t