Pair of Vintage Old School Fru
Người Đi Tìm Hạnh Phúc (Tình Tay Ba)

Người Đi Tìm Hạnh Phúc (Tình Tay Ba)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322124

Bình chọn: 8.00/10/212 lượt.

ong cả rùi nhưng thấy 2 anh đang chơi nên em không gọi. (ớ ờ, Mấy năm nay tôi mới em toàn xưng nhỏ với tôi, hum nay nhỏ xưng em mình hôi lây thằng cường chó chứ! thui thế là vui rồi.)

Bữa cơm tối kết thúc vào 9h, một bữa cơm vui vẻ giữa tôi , cường chó và em với rất nhiều đồ luộc. Nói chung em đãi thằng bạn mình thịnh soạn phết, may nó không bị nghẹn là yên tâm rồi.

Ăn xong tôi và em tiễn cường chó xuống dưới đường, lúc đi nên tôi còn chêu nhỏ nữa...

- Này đằng ấy!

nhỏ my: - Gì?

- Hum nay nhỏ xưng em tôi thấy lạ quá!

nhỏ my: - Thế không thích thì thôi, lần sau không gọi nữa nhá?

- Thôi, thôi vậy thì nhỏ cứ xưng em đi tôi không hỏi nhiều nữa.

nhỏ my: - Thế đằng ấy cũng phải thay đổi đi chứ?

- Đổi gì?

nhỏ my: - Thì cũng phải xưng anh chứ, gọi tôi mãi sao được, không thấy ngượng à?

- Không... à uk em. Đấy, kể ra những ngày qua thằng cường dúi mình ở gần em cũng tiến triển phết. Chắc phương nấm vs cường chó thông đồng cho tôi ở đây chứ gì, biết thừa 2 con cáo ấy.

Hời, lại thêm những ngày có ý nghĩa với tôi, chắc hum nào phải báo đáp bọn nó mới được.

Nửa tháng sau:

Đã có lương đâu thế, thức ăn trong tủ nhà em cũng sắp hết thịt zùi, quả này tối nay khéo em cho mình ăn rau cũng nên ý.

Mà ăn rau là ăn chay đấy, vậy thì thế cũng được thi thoảng mới ăn mà nhưng ngoại trừ việc em cho tôi ăn súp nơ. Tôi ghét nhất là ăn shup nơ, còn những rau khác của cái mùa đông này thì chiến hết.

Điều không mong cuối cùng cũng đến, ai bảo hum đi siêu thị tôi không chọn rau mà em chọn cơ chứ...huhu

Vào bữa, đã thế em còn gắp cho bao nhiêu là súp nơ nữa cơ chứ, tôi đã kể chuyện đánh trống lảng gắp ra zùi mà em lại tống vào tiếp. Đến nỗi tôi phải gắt nên.

- Anh không ăn được súp nơ.

nhỏ my: - Sao không ăn được anh cứ thử cắn miếng xem nào!

- Không ăn, anh nhất định không ăn ăn nn n n.

nhỏ my: - Thích không ăn không, bố tát cho phát giờ! bảo không nghe.

Dạo này tuy nhỏ hiền tý nhưng nghe giọng này khéo không đùa được với nhỏ đâu, không ăn khéo vỡ mồm thì chết.

- Anh thử ăn một miếng thôi my nhá?

nhỏ my: - Thì anh cứ ăn đi, hỏi nhiều.

(quả thật ăn súp nơ cũng được, thế mà từ trước tới giờ tôi toàn sợ không giám ăn. Mà em ơi anh muốn lấy em về làm vợ chứ ứ muốn lấy em về làm mẹ anh đâu.)

nhỏ my: - Này, anh hiếu ơi, em mời anh xuống ạ! giật cả mình, tôi đang nghĩ lung tung thì nghe thấy tiếng em gọi.

- Xuống đâu?

nhỏ my: - Thì đầu anh đang ở trên mây đây, em chẳng phải mời anh xuống à, chưa gì đã muốn lên thiên đường sớm quá đấy. hix, tôi tức em đến nỗi sịt khí đầu, giám bảo ta lên thiên đường à.

- Mà chẳng phải anh ăn rồi đó sao?

nhỏ my: - Um, thế là ngoan đấy, bảo còn nghe.

- Ngoan cái shit ý.

nhỏ my: - Giỏi!

- UM

nhỏ: - UM. bữa cơm này đến khổ với em thôi, em bắt đủ điều ăn cơm mà muốn khóc

Lại một bữa cơm tối giữa tôi và em kết thúc! Nhỏ tắm giửa xong quay ra giửa bát rồi học bài, tôi cũng kéo ghế ra ngồi đối diện nhìn nhỏ học.

Mà nhìn thấy con lật đật trên bàn em hay hay, thế là cứ nghịch nó lắc lư trước mặt chêu nhỏ! Em tức mình phi phát cái hộp đựng ngòi bút chì kim về phía tôi...

- Ý, không chúng rồi. haha Tươi cười chỉ có vậy thế là em điên lên vớ ngay cái chậu cây xương rồng cảnh trên bàn định đáp tôi.

Hời , nghĩ lại mà sợ gần chết! sau phải năn nỉ em mãi không cái chậu xương rồng ý mà vào mặt thì không biết thế nào.

Lại ngồi im nhìn nhỏ học, lúc này sao tôi thấy mình thừa quá. Ngồi mãi cũng chán thấy điện thoại em vứt ở bàn tôi mang ra nghịch thử mấy cái mã lệnh samsung, thế là nó fomat lại máy hết.

Khôi phục xong máy tự động bật nguồn, ngồi nín thở bịt hết các loa để máy không có tiếng chuông bật nguồn kêu không thì chết. Toát hết cả mồ hôi, ngồi thêm một lúc cài thêm hình nền, ứng dụng lại như cũ xong tôi cũng về phòng. Tốt nhất là chuồn đi thôi.

"Những kí ức và kỉ niệm đẹp sẽ giúp con người vượt qua những thử thách của cuộc sống"

Về đến nhà, chui vào giường luôn nhưng cứ phải hẹn giờ đã, mai 8h tôi mới phải đi làm,,vậy thì hẹn 7h30 vậy! chắc vẫn kịp.

Sáng hôm sau đang mơ mơ màng màng cái gì không biết nữa thì nghe thấy có tiếng đập cửa, tôi đành dậy ra mở cửa xem nhỏ gọi có chuyện gì đi ra, hai tay thì dụi mắt, tóc tai dựng ngược nhìn mặt lúc này ngu ngu vừa mở cửa ra phát.

Hiếu sao hôm qua nghịch gì xóa hết báo thức dậy đi học của em rùi...vào thay đồ lai em đi học đi không muộn. (cái này đúng là hôm qua mình cài lại máy hết nhưng không lường trước được).

Cuống cuồng lao vào nhà mặc quần áo ấm xong lai nhỏ đi học. Chết cha, vừa vội đi quên lúc dậy chưa đi tiểu, mắc quá trời đen thế không biết nữa.

Đến trường, tôi đưa thẳng em vào gần đến lớp, thấy ông giáo nhỏ mặt lườm lườm em. Lúc ấy tự dưng chẳng biết thế nào bảo em vào