XtGem Forum catalog
Người Lạ Quen Mặt

Người Lạ Quen Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326560

Bình chọn: 10.00/10/656 lượt.

n lấy anh không?

Càng ngày, nỗi lo lắng của tôi về Vương càng lớn, tưởng chừng như không thể phá bỏ lại thêm nặng nề và trĩu xuống lòng tôi. Tôi đã đấu tranh, đã suy nghĩ rất nhiều về thứ tôi muốn là gì. Rất nhiều đêm khi tôi nói chuyện điện thoại với Vương xong, tôi đều thử nghe tiếng lòng của bản thân, thử xem mình có thể tin vào những điều hiện tại hay không. Cho đến tận chiều nay, khi mẹ Vương sỉ nhục tôi với một cái cớ vô lý đến nỗi tôi chỉ muốn hét lên cho tất cả mọi người biết nỗi khổ trong lòng tôi thì tôi vẫn tìm cách để suy nghĩ, tự nói với bản thân, điều này chẳng có ý nghĩa gì với cuộc sống của tôi. Trước đây khi cố gắng bắt đầu mối quan hệ với anh, tôi đã huyễn hoặc bản thân rằng mình có thể cho cả tôi và anh thêm một cơ hội. Tôi muốn lấy Vương. Phải rồi, tôi thừa nhận, tôi khao khát có gia đình, có những đứa trẻ và một người đàn ông yêu tôi. Nhưng tôi cũng muốn thừa nhận một điều, tôi không còn thích Vương. Cả yêu, cũng không hề có. Và rồi tôi lại nghĩ, vào cái tuổi này rồi sẽ chẳng còn ai cần lấy tôi, tôi còn có thể trông đợi vào tuổi tác hay lý do nào của bản thân để trì trệ việc có một gia đình nữa đâu?

- Thật.

Tôi giữ lấy cánh tay Vương đang dần dần tuột xuống trên vai tôi, mỉm cười buồn bã.

- Thật chứ?

Vương hỏi lại ngay lập tức, nhìn thẳng vào mắt tôi với những tơ máu hằn lên trong mắt. Một người không tỉnh táo thường cho rằng mình đang rất tỉnh, cho nên điều họ nói chính là cái họ đang để trong lòng. Rõ ràng, Vương không tin tôi. Nhưng ngay khi tôi định đáp lại, Vương đã chồm lên người tôi, cố gắng hôn lên má tôi rồi gần như cưỡng đoạt, ép tôi vào một góc xe, chà sát môi tôi đến đau nhói.

- Vậy… vậy hãy cho anh đi…

Giọng nói gấp gáp, ám đầy dục vọng của Vương như một cái tát đánh thẳng vào lý trí của tôi. Tôi khó thở, kiên quyết chống cự đến cùng, đẩy Vương ra xa. Bởi vì tôi đẩy khá mạnh nên đầu Vương đập ngay vào cửa kính, lại thêm men rượu xộc lên đầu, ngóc lên một chút rồi ngủ luôn trên vô lăng.

Tôi lôi Vương ra khỏi xe, gọi cả Minh ra dìu anh vào nhà. Minh dĩ nhiên không thích thú với việc tôi rước một con ma men vào nhà, ương bướng đẩy Vương nghiêng hẳn về phía tôi. Nói chung vẫn không giúp được gì cho tôi. Cuối cùng Minh ngúng nguẩy, cào vài cái lên mặt tôi rồi làu bàu:

- Chị về đây. Dỗi!

- Mà sao giờ này lại đến?

Tôi phủi ống tay áo bị chà vào tường, giữ Minh lại hỏi chuyện. Một cô dâu mới như Minh không ở nhà với chồng lại mò sang đây. Nơi ở của cô ấy cách xa chỗ tôi, chẳng có lý gì mà cô ấy lại tình nguyện đến đây chỉ để ăn một quả táo rồi đi về.

- Cậu ta gọi cho tao, hỏi tình hình của mày. Tao biết ngay kiểu gì cậu ta cũng đến tìm mày nên tao đi theo. Cho chắc ăn!

Minh cười hề hề. Mắt Minh hấp háy, đánh mắt sang bên kia đường. Phong đang ngồi đút tay vào túi quần ở trên ghế đá, tầm mắt hướng thẳng chỗ tôi đang đứng.

Tôi ghé tai Minh, thì thầm.

- Mày đã nói gì?

- Tao nói: “Mày trúng độc toàn thân.” Chấm hết.

Dứt lời, Minh té rất nhanh. Chưa đầy một phút sau đã thấy Minh yên vị trên xe, nổ máy rất êm và phóng đi cũng bằng với tốc độ cô ấy trèo lên xe. Tôi biết ngay Minh luôn muốn trêu chọc Phong, chủ yếu do cô ấy không vừa mắt với những gì Phong đã làm với tôi.

Tôi “hừ” một tiếng, quay trở vào nhà đắp chăn tử tế cho Vương rồi đi vào bếp rót trà thảo mộc vào cốc, quay ra ngoài.

Kể từ sau vụ kiện, tôi không gặp Phong nữa. Có đôi lần tôi nghe phong phanh về việc Phong muốn gặp tôi nhưng tôi đều bỏ ngoài tai, không muốn phát sinh thêm chuyện gì rắc rối với cậu ấy. Tôi không muốn giữa tôi với Phong có thêm những kết cục giống như vụ kiện này, chẳng ai tiến được mà cũng chẳng ai lùi được. Tôi muốn cho cả tôi và cậu ấy đều có một con đường để đi, ít ra gặp nhau vẫn có thể nói một lời chào.

Bầu trời đêm quang đãng với những đám mây đen tản dần ra xung quanh, gió thoảng qua rất nhẹ, tựa như một tấm vải lụa mềm mại lướt qua mi mắt tôi khiến nó rung lên rồi rất nhanh mà chuyển động theo. Tôi cụp mí mắt, không thích ứng được với thời tiết ban đêm dù nó khá dễ chịu. Bình thường giờ này tôi đang ngủ, hoặc cũng là nằm trên giường xem vài bộ phim tình cảm sướt mướt chứ không còn thích lang thang vào ban đêm như ngày trước.

Tôi đưa Phong cốc trà rồi ngồi xuống bên cạnh Phong, duỗi chân ra phía trước, ngửa mặt lên nhìn trời đêm.

- Cậu nói xem, trên trời có bao nhiêu ngôi sao?

Phong đang nhìn con sên nhỏ đang bò trên đường, nghe vậy cũng chậm rãi nhìn lên, rất lâu sau mới đáp.

- Một.

Lời nói cụt lủn của Phong như thể bị không khí nuốt trôi, khiến tôi không nghĩ mình có thể tin là mình vừa nghe thấy điều đó, tôi hỏi lại.

- Một? Sao lại là một?

Tôi nhìn lại bầu trời một lần nữa để kiểm tra rồi quay lại nhìn Phong. Phong gầy, gầy thật. Hai bên má hóp lại, lộ rõ khung xương vốn đã nhỏ lại càng thêm nhỏ đi, cả khuôn mặt có lẽ cũng không to hơn bàn tay cậu ấy là ba