
gặp vì cậu ta đã bỏ đi ngay khi tôi thi xong. Đó là lần gặp gỡ cuối cùng của chúng tôi, lần cuối cùng…
Khi tôi uống tới ly rượu thứ ba thì Vương gọi tới. Tôi chậm chạp bật điện thoại.
- Không đi làm?
Tôi ngớ người. Phải, hôm nay tôi trốn việc cùng anh quản lý “biết kiềm chế” kia.
Dim nhìn tôi, cười nhe nhẻn nhấm nháp rượu. Anh ấy biết tôi đang nói chuyện với ai.
- Anh đang ở đó à? Vào giờ này?
Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại Vương.
- Ừ, anh tới đưa em đi mua đồ. Chẳng phải em bảo với anh em muốn đặt một cái tủ quần áo sao?
Vương bình tĩnh trả lời tôi, không đề cập đến lý do tôi không đi làm.
- Đúng rồi, em quên mất. Anh đợi em chút, em tới ngay.
Tôi vội vàng nháy mắt ra hiệu với Dim, đeo túi lên vai.
- Anh sẽ tới đón em, nói cho anh địa chỉ đi. Bây giờ rất nắng, em đừng ra ngoài chạy lung tung.
Vương nhẹ nhàng nói với tôi, giọng anh không gấp gáp.
Tôi chững người lại, rất lâu sau mới đọc địa chỉ cho Vương.
Tôi không giấu giếm anh rằng tôi đang ở quán bar.
Giờ phút này, anh nghĩ sao cũng được bởi tôi đang cảm thấy rất buồn phiền và chán nản.
Vương nghe xong cũng không phản ứng gì khác lạ.
- Ở đó đợi anh. Em có đem theo áo chống nắng không?
- Em không đem.
- Được rồi, anh sẽ đem tới. Vậy nhé!
Rồi Vương cúp máy.
Tôi yên lặng nhìn điện thoại.
Tôi thấy thật trống rỗng.
Cứ mỗi lần anh tỏ ra quan tâm tới tôi, tôi đều có cảm giác y như vậy.
Dim đến gần tôi, giang tay ôm lấy tôi vào lòng.
- Ôm em như vậy thật đúng là thích. Được ôm cả đêm thì chẳng còn gì tuyệt hơn vậy mà lại phải cho em đi về với cái tên kia. Anh sắp khóc rồi. Ôm anh mau đi! Mau đi!
Dim giả bộ luyến tiếc than thở ỉ ôi.
Tôi mỉm cười, ôm lấy anh ấy.
Dim luôn như thế. Anh ấy luôn biết khi nào tôi cần cái ôm của anh ấy và tìm mọi cách để tôi có thể ôm lấy anh ấy thật tự nhiên và dễ chịu.
Tôi không cảm thấy gánh nặng hay mệt mỏi bên anh ấy. Bởi vì Dim luôn mang đến cho tôi sự thoải mái. Hơn cả Đầu nấm, Hơn cả Vương, Dim là một người rất đặc biệt với tôi. Tình yêu của anh ấy dành cho tôi cũng đặc biệt hơn bao giờ hết.
“Phụ nữ xấu, chỉ cần thông minh, là sẽ có quà.”
Khi Vương đến, tôi vẫn đang ở bên trong quán bar. Tôi không uống rượu nữa để tránh mùi rượu quá nồng. Thay vào đó, Dim để tôi uống nước ép hoa quả mà tôi biết là thật ra anh ấy tự đi ép hoa quả cho tôi uống. Vì đây là bar quen của Dim nên anh ấy khá tự do làm điều anh ấy muốn.
Vương gọi điện để tôi biết anh đến.
Dim không theo tôi ra ngoài. Anh ấy là người khá biết ý dù chúng tôi chẳng có quan hệ mờ ám gì nhưng tránh được phiền phức cho tôi là anh ấy đều cố gắng tránh.
Vương thấy tôi, anh mỉm cười rồi đưa tôi áo chống nắng.
- Em mặc vào đi.
Tôi đưa tay ra cầm áo, ngẩng lên, nheo nheo mắt nhìn bầu trời.
Vương để tôi mặc áo, lên xe rồi mới chạy xe. Anh làm mọi thứ rất chậm rãi. Dù tôi có lề mề đến mức nào thì anh cũng kiên nhẫn chờ đợi, không phàn nàn hay khó chịu gì cả. Tôi không biết phần tính cách này của anh là từ ai nhưng chắc chắn không phải từ bố mẹ anh. Bởi khi tôi tiếp xúc, họ không thể hiện họ là những người biết kiên nhẫn chút nào. Hay cũng có thể là do những lời tôi nói khiến người khác dễ dàng bộc phát tâm trạng hơn.
Tôi dựa đầu vào lưng Vương, nói khe khẽ.
- Anh có gặp Huy không?
- Có gặp.
- Cậu ấy vừa tới nhà anh à?
Tôi khịt mũi, hỏi tiếp.
Vương đáp lại tôi.
- Vừa tới.
- Vậy mà anh chạy tới đây… cậu ấy để anh đi à?
- Không.
Tôi lắng nghe Vương trả lời tôi dù anh trả lời rất ngắn.
Câu chuyện của chúng tôi cứ đều đều diễn ra. Đôi ba lần tôi cũng nhắc tới những sự việc mà Vương không biết nhưng anh không thể hiện sự ngạc nhiên. Anh chỉ “ừ” rồi thôi.
Tôi vỗ nhẹ lên vai Vương.
- Đừng mắng và cũng đừng làm cậu ấy cáu giận vì em. Một mình em gây sự với cậu ấy là đã thiệt thòi cho cậu ấy rồi.
Nếu muốn làm cậu ta thiệt thòi, chỉ mình tôi làm là đủ. Cậu ta vẫn còn non tơ lắm. Với vài lần mách lẻo và thói ăn vạ vớ vẩn của cậu ta thì xi nhê gì với tôi đâu. Đợi tôi làm rõ vài chuyện rồi kết thúc vụ này cũng chưa muộn, dây dưa quá lâu cũng không phải điều tốt cho một cuộc tình tay ba như thế này.
- Em đã cãi nhau với bố mẹ anh đấy.
Tôi lên tiếng.
- Anh biết.
- Em sẽ không xin lỗi anh về việc này đâu.
Tôi tỏ ra bướng bỉnh. Dù giả vờ hay thật sự thì tôi cũng không bao giờ có ý định xin lỗi về điều vừa xảy ra giữa tôi và bố mẹ Vương.
Đến cửa hàng nội thất, Vương dừng xe.
Anh gật đầu với vẻ bất lực, nhìn tôi.
- Em sẽ không phải xin lỗi anh. Hãy coi như anh không biết, đừng nghĩ điều gì cả. Và…
Vương ghé sát vào mặt tôi, anh hít nhẹ.
- Còn nữa, em đừng