
èo leo thật phiền toái và ngồi trên nóc nhà chẳng có gì hay ho. Mỗi lần Dim trèo lên đó hóng mát thường rủ rê tôi, thậm chí còn cõng tôi lên tận nơi nhưng tôi đều trèo xuống ngay sau đó.
Người ta bảo việc nhìn lên bầu trời rất tốt cho việc giải tỏa tâm tư. Nhìn lên đó, một không gian vô định khiến ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Màu xanh của bầu trời và màu trắng của những đám mây sẽ kích thích cho dây thần kinh trong đầu mình co dãn tốt hơn. Nhưng với tôi thì không. Tôi lên đây không phải với những mục đích này. Tôi chỉ muốn lên nơi nào thật cao, nhìn vào chỗ nào thật rộng để có thể chửi bậy mà không bị ai phát hiện thôi.
Đúng vậy!
Thuộc về bản chất, con người tôi không hề ngoan hiền. Bia rượu với tôi chỉ giống như nước giải khát. Thuốc lá giống như kẹo. Hút shisha và phê thuốc là chuyện bình thường. Có một thời gian tôi đã đắm chìm vào những thứ đó. Tuy không lâu nhưng không thể phủ nhận tôi cũng đã từng sa ngã. Tôi chửi bậy và gây gổ đánh nhau cũng rất nhiều. Bởi tôi khá hung dữ, không động vào tôi thì thôi, chứ đã động vào thì tôi sẽ chẳng tha cho ai cả. Nhưng rồi khi tôi đến tuổi trưởng thành, tôi ý thức được bản thân mình nên phát triển theo hướng nào, tôi quyết định thay đổi bản thân. Ví dụ như việc đến với Dim, đó là một sự thay đổi. Bản thân tôi là một người cố chấp, tình cảm thuộc về ai là sẽ dành trọn cho người đó, tuyệt đối không dự trữ thêm ai trong lòng. Có người gọi kiểu tình cảm này là chung thủy, nhưng tôi thì không đặt cho nó cái tên tốt đẹp như vậy. Vì nó không hợp với tôi. Bởi vì cố chấp yêu, cố chấp ở bên một người nên có rất nhiều thứ tôi phải đánh đổi. Ở bên Dim, tôi lại chưa từng phải đánh đổi điều gì, đều là Dim đánh đổi vì tôi. Ngày trước ai nấy cũng đều cười tôi, nói yêu ai không yêu lại chọn yêu người hư hỏng như Dim. Họ thấy vài ba cái hình xăm, mấy cái khuyên và nhìn thấy Dim vào bar nhiều lần là định nghĩa trong ngoặc kép là anh ấy hư và rất hỏng. Giờ thì tôi cười lại vào mặt họ, hư hỏng thế đấy mà vẫn phải để họ chạy theo xin ngưỡng mộ. Ngồi mà phán thì ai mà chẳng phán được, sống ra sao để người ta ngưỡng mộ quý trọng mới là điều khó làm.
Khi tôi xuống nhà, Dim đã trở về. Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Dim ở trong bếp, tôi thoải mái, ôm chầm lấy lưng Dim. Dim đảo thức ăn trên chảo, không ưng ý, nói.
- Ôm đằng trước mới tình cảm, mới nhìn được mặt nhau, thi thoảng ngửa lên hôn vài cái. Ôm đằng sau chẳng có gì hay đâu. Quay đây, quay đây ôm đằng trước anh này.
Dim kêu tôi quay nhưng thực ra anh ấy mới là người quay lại, hí hửng ôm lấy tôi. Anh ấy còn nói thêm vài câu.
- Thật ra là định khoe em đi tập Gym vài buổi cơ ngực anh giờ mặc được cúp F của bọn em rồi.
Dim giở giọng điệu khoe mẽ, thích thú nói với tôi. Tôi thì đã quá quen với cái kiểu ăn nói vô duyên này của Dim nên cũng không lấy làm e thẹn, vui vẻ khen ngợi.
- Tốt lắm! Đợi em đi nâng ngực rồi mình mặc chung áo nhé.
Ngay một giây sau đó, dim đẩy tôi ra, trố mắt nhìn tôi.
- Đừng. Anh không thích nhân tạo.
Dim phản ứng rất mãnh liệt. Tự nhiên còn chưa… nói gì đến nhân tạo mà anh ấy đã bày tỏ quan điểm nhanh như thế.
Tôi nín cười, bỏ tay Dim trên vai tôi ra, đi ra sofa ngồi, trêu Dim.
- Em liên hệ với bác sĩ rồi, đợi nộp tiền nữa là xong.
Dim ngây thơ, tưởng tôi làm thật, đau lòng mếu máo khuyên nhủ tôi.
- Vậy thì anh không tập Gym nữa, đợi ngực anh bé lại rồi mình mặc chung áo. Em đừng manh động!
- Nếu ngực anh không bé lại thì sao?
- Thì anh giấu hết tiền của em đi là được.
Dim mạnh dạn nói ra ý tưởng.
Tôi phì cười, không đáp lại Dim, nhìn anh ấy lo lắng mà ngầm thừa nhận trong lòng rằng anh ấy rất đáng yêu. Nhìn anh ấy như vậy, tôi không thể cầm lòng mà không hôn anh ấy một cái được. Đúng là cái đồ to xác mà trẻ con.
Mãi cho tới tận khi tôi lên giường đi ngủ Dim vẫn không thể ngừng hỏi tôi về ý định đó đủ biết anh ấy lo lắng như thế nào. Nhưng biết sao được, tôi thích cái vẻ lo lắng dễ thương của anh ấy như thế thì làm sao mà nói thật cho anh ấy. Với cả, tôi vốn sinh ra để đày đọa Dim mà. Tôi xấu tính như vậy, ai bảo anh ấy yêu phải chứ. Phải cho anh ấy thật khổ sợ, kiếp sau chúng tôi mới gặp lại nhau được.
“Mỗi lần gặp Phong, tôi đều có cảm giác bất lực, không thể phản kháng. Cậu ấy đã trách móc tôi và tôi đã không thể dùng bất cứ lời nào để phản bác lại. Qúa khứ của chúng tôi êm đềm như vậy. Nhưng sau gần mười năm, nó lại thay đổi. Nó thay đổi giống như tôi chưa từng biết tới. Nhìn vào đôi mắt Phong, tôi nhận ra đó là một quá khứ không phẳng lặng, mà tôi, lại là người xuất hiện ở trong đó …”
Một tháng sau tôi nhận đươc thư của tòa án, thông báo rằng nguyên đơn đã rút đơn kiện, tức là cô con gái của ông giám đốc đã hủy bỏ việc kiện tụng tôi. Thật là may mắn vì trong thời gian này tôi cũng đang tìm công việc khác, nếu dính phải việc này thì chẳng còn có công ty nào muốn tuyển tôi vào làm. Dim nói với tôi