XtGem Forum catalog
Người Vô Hình, Tôi Bắt Được Cậu Rồi

Người Vô Hình, Tôi Bắt Được Cậu Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323463

Bình chọn: 9.00/10/346 lượt.

ó là đối thủ nhưng game của họ cũng là xuất sắc nhất. Hơn nữa có câu "biết người biết ta trăm trận trăm thắng" đấy còn gì. Chúng ta mua game của họ không phải là giúp họ thêm doanh số mà là đang điều tra thị trường.'>

"Công ty đã có bộ phận đảm nhiệm công việc này rồi", Lý Thần Vũ không có ý tứ thỏa hiệp.

Dương Quân Nhiên hờn dỗi đứng lên chọn đầu ghế bên kia ngồi xuống, nếu hắn không thỏa hiệp cậu sẽ ngồi mãi như thế, không thèm để ý đến hắn nữa.

"Tiểu Nhiên..." Lý Thần Vũ kéo tay cậu lại bị gạt ra, sau vài lần liền biết không thể lay chuyển cậu đành cam chịu giơ cờ trắng đầu hàng chịu thua. "Được rồi, nếu cậu thắng tôi mua đĩa game cho cậu. Vậy nếu tôi thắng thì sao ?" Dù có đòng ý cá cược với cậu thì thế nào, gã kia dù có lợi hại nhưng với vi-rut song sinh làm sao có thể nhanh quay lại như vậy.

[Nếu anh thắng, tôi sẽ tặng anh một món quà, thế nào ?'> Dương Quân Nhiên nghe được Lý Thần Vũ chấp nhận, mừng rõ cười toét miệng, tùy ý hắn kẽo mình trở lại mà ôm chặt lấy.

"Quà ? Là thứ gì ?" Lý Thần Vũ ngạc nhiên.

[Mới không nói cho anh biết.'> Cậu làm mặt quỷ lại bị hắn nhéo nhéo cái mũi.

"Được rồi, cứ quyết định như thế."

Lúc này đã hơn 10 giờ tối, Lý Thần Vũ sớm đã phân phó xuống dưới cho một nửa phòng bảo mật trở về nghỉ, nhưng nửa đêm họ sẽ phải đến thay phiên cho những người còn lại. Dù theo kế hoạch lúc này đã không còn nhiều việc nhưng hắn lo hacker đang ở chỗ tối theo dõi họ, thấy bọn họ quá mức thả lỏng liền nghi ngờ nên mới hành động cẩn thận như thế. Bản thân hắn cùng Dương Quân Nhiên cũng ở lại công ty, trong phòng nghỉ có nhà tắm, quần áo là do trợ lý Ngô đem đến. Y tuy không rõ vì sao phải đem đến cả quần áo của "em họ" sếp đến nhưng vẫn như cũ chỉ làm theo lệnh, không thắc mắc những thứ không được phép thắc mắc.

40 phút sau. Tít tít tít. Âm thanh cảnh báo vang lên.

"Sếp, hacker đã quay trở lại."

"Lập tức khởi động hệ thống."

"Vâng."

Ngô Thanh rời khỏi phòng, Dương Quân Nhiên lập tức gửi tin nhắn đến.

[Tôi thắng.'>

"Được rồi, mai tôi sẽ mua trò chơi cho cậu." Lý Thần Vũ cũng rất ngạc nhiên, xem ra trình độ của hacker kia thực không thể xem thường.

[Nói lời giữ lời mới là chính nhân quân tử. Nhìn xem, anh đã quá coi thường trình độ của kẻ địch.'> Dương Quân Nhiên hắc hắc cười, vui sướng khi thấy có kẻ gặp họa.

"Đúng vậy, kẻ này thực không dễ đối phó." Lý Thần Vũ trầm mặc.

Cạch. Lời còn chưa dứt màn hình máy tính tối sầm, đèn đồng loạt tắt hết. Cả tòa nhà NGS bỗng rơi vào tình trạng mất điện.

Bíp bíp. Chuông điện thoại của Lý Thần Vũ vang lên.

"Sếp, mất điện toàn hệ thống." Là Ngô Thanh gọi tới, "Tôi đã cho người đi xem xét."

"Nguyên nhân gây mất điện là gì ?"

"Hiện tại chưa xác đinh được, có người báo đường điện ngầm bị chập."

"Nhanh chóng đem điện cấp lại, tôi cho các anh 10 phút."

"Vâng thưa sếp."

Dương Quân Nhiên tựa vào lồng ngực Lý Thần Vũ, lẳng lặng nghe nhịp tim của hắn. Giờ phút này, trong bóng tối, cậu sẽ tạm quên đi bản thân là người vô hình, sẽ không còn khác biệt, không còn khoảng cách giữa cậu và hắn. Vì sao cậu có suy nghĩ muốn thời gian ngừng lại, đem khoảng khắc này vĩnh viễn giữ lấy ? Cậu đang hy vọng điều gì ? Thình thịch...thình thịch... Tim cậu đập nhanh, dường như cậu đã thông suốt tình cảm của cậu đối với hắn là gì. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh 2 người đàn ông nắm tay nhau, trong đôi mắt chỉ có hình ảnh của đối phương. 2 người đó đều mặc lễ phục trắng tinh, ở trong nhà thờ mong muốn được Chúa chứng kiến tình yêu của họ... Nhưng tình huống hiện tại không thích hợp để suy xét chuyện tình cảm.

[Sớm không mất, muộn không mất, lại vào lúc này mà mất điện, rõ ràng có kẻ mưu đồ nhắm vào chúng ta.'>

"Kẻ đó không ai khác chính là gã hacker kia", Lý Thần Vũ đương nhiên không biết những suy nghĩ của Dương Quân Nhiên, hắn tiếp lời, không phải suy đoán mà là khẳng định. Môi trường chiến đấu là mạng máy tính, trên cơ sở đó nhất thiết cần có điện, tình trạng này giống như nghỉ giữa giờ vậy, cũng may toàn bộ công tác đều đã chuẩn bị trước.

[Gã cắt điện, có nghĩa gã không biết được rằng chúng ta gài bẫy gã mà nghĩ chúng ta đem vi-rut song sinh ra đã là cực hạn, không thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng gã vẫn cẩn thận, sau khi thành công xâm nhập hệ thống liền đánh sập hệ thống điện của họ, làm bọn họ không có cơ hội phản kích, hơn nữa cũng không có cách nào theo dõi dấu vết của gã.'>

Lý Thần Vũ nhếch khóe môi, "Đây chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi hay sao, tôi biết gã ở đâu rồi."

[Ở nơi nào ?'> Dương Quân Nhiên mịt mù không hiểu.

"Mới không cho cậu biết." Lý Thần Vũ cười tà, có cảm giác khoái trá khi được phục thù.

Dương Quân Nhiên tức giận bĩu môi xoay đầu lại vô ý khiến môi 2 người chạm sượt qua nhau. A... Mặt cậu bỗng chốc nóng bừng lên, thân mình cứng đờ, trong đầu có âm thanh hỗn loạn ầm ầm nổ vang. Bọn họ...cứ như