Duck hunt
Người Vô Hình, Tôi Bắt Được Cậu Rồi

Người Vô Hình, Tôi Bắt Được Cậu Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323770

Bình chọn: 8.5.00/10/377 lượt.

, không đợi đi thang máy đến tầng cao nhất mà lập tức gọi điện báo cho Lý Thần Vũ.

"Ở nơi nào?" Lý Thần Vũ sắc mặt trầm trọng, ở trước bàn làm việc vội vàng đứng lên.

"Giao lộ X cách chúng ta không xa. Đã liên lạc với bệnh viện gần nhất, tình huống cụ thể chưa rõ ràng."

"Lập tức đến đó." Lý Thần Vũ liếc mắt nhìn qua cửa phòng thử game, nhanh chóng mặc vào áo khoác liền đi ra ngoài.

Cạch.

Âm thanh cánh cửa đóng lại giống như một nhát búa nện mạnh vào tim Dương Quân Nhiên, tại sao hắn lại vội vàng như vậy, cô gái kia đối với hắn thực sự quan trọng đến thế sao, khiến hắn ngay cả một câu cũng không kịp nói với cậu liền vội vã rời đi? Dương Quân Nhiên ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo, đầu óc cậu lúc này rối loạn như tơ vò, hình ảnh Lý Thần Vũ cùng Vu Hải Lệ hôn môi giống như một đoạn phim tua đi tua lại liên tục, cậu muốn xua đuổi chúng đi nhưng càng cố lảng tránh chúng lại càng hiện lên rõ rệt. Hắn thực tàn nhẫn, nếu không yêu cậu tại sao luôn có những hành động thân mật như vậy, tại sao lại cùng cậu hôn môi, tại sao cứ luôn dịu dàng quan tâm khiến cậu càng lúc càng sa lầy trong tình ái? Mà nhất là trong khi cậu đã thực tâm yêu hắn,

hắn lại cho cậu biết sự thật rằng hắn yêu một người khác, như vậy có khác nào đem một quả bom tạc cậu đến đầm đìa máu tươi đâu? Bỏ đi, nếu hắn thực sự yêu Vu Hải Lệ, cậu sẽ tác thành cho họ, chỉ cần hắn hạnh phúc là đủ rồi... Chôn đầu vào khuỷu tay, Dương Quân Nhiên lặng lẽ rơi lệ, tiếng khóc giống như tắc nghẹn nơi cổ họng. Cậu phải buông tay, phải buông tay thôi...phần hạnh phúc này ngay từ đầu đã không phải của cậu.

[Tiểu Nhiên, tôi có việc gấp, đêm nay sẽ về muộn.'>

[Tôi biết rồi.'>

Dương Quân Nhiên rất chậm mới có thể nhắn tin trả lời bởi mắt cậu vì khóc quá nhiều nên sớm đã sưng húp, nhìn mọi vật đều không quá rõ ràng. Người ta vẫn nói nếu có thể khóc thì hãy cứ khóc để giải tỏa nỗi đau đớn trong lòng, nhưng cậu đã khóc thật nhiều mà nỗi buồn vẫn như cũ chẳng chút nào nguôi ngoai. Đem điện trong phòng một loạt bật sáng mới khiến căn nhà trở nên bớt đi vài phần lạnh lẽo, Dương Quân Nhiên lấy ra chăn mỏng, ở trên sô pha bật ti vi. Trên màn hình là một vài tiết mục ca nhạc nhàm chán nhưng cậu chẳng có chút ý tứ nào muốn chuyển kênh, cậu bật cũng không phải để xem mà đơn thuần chỉ muốn xua đi sợ hãi trong lòng. Căn nhà này lần đầu tiên khiến cậu cảm thấy xa lạ... Thần Vũ, bỗng nhiên em rất muốn ăn cay, càng là muốn được nhìn thấy anh...

Đã hơn 2 giờ sáng, Dương Quân Nhiên thu mình trên sô pha, cậu cảm thấy rất mệt mỏi, cũng rất muốn ngủ nhưng lại không có cách nào chợp mắt được. Tâm trạng cậu lúc này giống như ngày đợi kết quả thi vào cao trung vậy, vừa lo lắng vừa hồi hộp lại càng nhiều trống rỗng.

Cạch.

Cửa mở, Lý Thần Vũ tinh thần mỏi mệt bước vào. Áo vest vắt trên tay, cà vạt cũng tháo từ lâu, áo sơ mi xuất hiện vài nếp nhăn, hơn nữa còn cởi liền 2 cúc trên cùng, để lộ ra xương quai xanh cùng khuôn ngực cứng rắn mang chút hơi thở nam tính mạnh mẽ, chỉ là người đàn ông ấy thần sắc không thể tính là tốt, nhất thời khiến mỹ cảm giảm sút. Liếc mắt nhìn góc chăn trên sô pha, Lý Thần Vũ sửng sốt.

"Tiểu Nhiên?"

Chân dài sải bước, hắn đặt cặp táp trên tay xuống, sờ sờ sô pha lại phát hiện cậu không phải đang nằm ngủ mà chính là mắt mở trừng trừng ngồi ngốc nhìn hắn.

"Cậu thức đến tận bây giờ? Sao không đi ngủ trước, thức khuya như vậy nếu lỡ tôi không trở về cậu liền muốn thức cả đêm sao?" Hắn vừa trách móc vừa đem cậu từ trên ghế kéo lên, "Mau đi ngủ thôi, đã muộn quá rồi."

Chính là như vậy, hắn vì sao cứ luôn nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu ấy, cứ luôn quan tâm săn sóc cậu như vậy, cứ luôn khiến cậu nghĩ rằng đối với hắn, cậu là đặc biệt. Dương Quân Nhiên nhẹ nhắm mắt, một giọt lệ chua sót trượt bên gò má.

Lý Thần Vũ đặt cậu nằm nghiêm chỉnh trên giường, đem chăn chỉnh tốt liền xoay người muốn đi. Không, hắn phải ở bên cậu, một khắc cũng không được rời, cậu không cho phép! Cậu vươn tay giữ chặt góc áo hắn, trong thoáng chốc thấy tình cảnh này có điểm giống với trong phim, một tình tiết quen thuộc.

Lý Thần Vũ quay đầu, giọng nói dịu dàng như đang trấn an một đứa trẻ, "Cậu trước buông tay, tôi cần đi tắm, rất nhanh sẽ trở lại."

Cậu im lặng không nói lời nào nhưng tay vẫn nắm chặt không buông. Suốt mấy tiếng đồng hồ chờ đợi hắn cậu mới phát hiện ra rằng Lý Thần Vũ ở trong thế giới của cậu chính là ngọn nguồn của sự sống, chỉ cần một giây hắn rời đi thế giới kia sẽ chỉ còn lại một màu xám ảm đạm cô tịch.

"Thần Vũ...xin anh...không cần..."

"Tiểu Nhiên, mau buông tay ra nào, đừng giống như con nít vậy", Lý Thần Vũ mỉm cười, xoa xoa đầu cậu, bàn tay đó cũng như vậy ôm eo một cô gái.

Bốp.

Lý Thần Vũ giật mình kinh ngạc, nhìn đôi tay của chính mình bị đẩy ra xa, cậu vì sao lại khác thường như vậy?

"Tiểu Nhiên, cậu sao thế?"

Ánh mắt hắn nhìn cậu là cỡ nào lo