
br/>
- Anh giống như là giấy dán ruồi vậy.
Ai nói cho anh đi, tại sao anh lại yêu cái người phụ nữ này. Mồm miệng mạnh bạo nói anh là giấy dán ruồi, vậy không phải mắng phụ nữ trên thế gian này là ruồi sao.
- Haiz, đúng là ngại quá, anh chính là quyến rũ như vậy. Có thể thu hút rất nhiều... ờ, ruồi. Bao gồm cả cái con ruồi ngốc nghếch này.
Nói rồi anh khẽ siết vai cô, mỉm cười thật tươi.
Cuộc đời tôi giống như một chiếc thuyền nhỏ trôi nổi giữa một biển máu tanh, từ nhỏ tới lớn chưa từng nếm qua hương vị của cảm xúc con người.
Cha tôi là hắc lão đại nổi tiếng trong giới hắc đạo. Tôi không biết mình gọi một tiếng "cha" này có đúng không nữa. Còn mẹ tôi, tôi thực sự chưa bao giờ nghe kể về bà ấy, tôi cũng không biết bà ấy là ai. Chỉ biết rằng, bà ấy đã từng sinh ra tôi.
Bóng tối vốn là nơi cầm thú cắn loạn, vĩnh viễn chìm trong cái cảnh giới mong manh ấy. Ngày ngày đi lại trên lưỡi dao, kẻ lừa người gạt, âm mưu thủ đoạn, giăng bẫy, vốn chỉ vì cái mục đích cuối cùng là triệt hạ vật cản đường. Qua từng ấy thời gian, nói tôi không nhúng tràm, là nói dối. Nhưng tận sâu trong thâm tâm mình, tôi cảm thấy kiệt quệ, mòn mỏi, khẩn thiết cầu mong chuỗi ngày gió tanh mưa máu ấy dừng lại.
Thế rồi, tôi gặp em, trong một chiều mưa tuôn xối xả trên con phố nhỏ xa lạ. Kẻ thù đuổi theo chém giết tôi, tôi chỉ biết liều mạng bỏ chạy, vì ngày hôm đó, tôi đã định bỏ cuộc.
Em đứng dưới mái hiên, bình lặng như một thiên thần.
Em có đôi mắt phẳng lặng đầy mê hoặc, lại giống như một hạt sương lấp lánh tỏa sáng giữa màn mưa dày đặc.
Có lẽ tình yêu đã choán lấy tâm trí tôi ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy em trong cái ngày đau khổấy.
Nhiều lúc tôi chỉ có thể dùng nụ cười giả tạo để che đậy nội tâm rối bời của mình.
Hóa ra tôi đã từng yêu một người sâu đậm đến vậy.
Ngày tháng năm
Lúc tôi tỉnh lại đã là quá trưa, các vết thương trên người đau nhức, từng cơn đau âm ỉ như thấu vào tận trong xương. Nhưng mùi hương ấy thoảng qua, làm mọi vết đau như mờ hẳn.
Cái mùi sạch sẽ thanh khiết lẫn trong mùi mưa lành lạnh ấy quẩn quanh tôi như một cái ôm thật dịu dàng. Tôi mở mắt.
Cô gái ấy ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, ngủ gục, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào hai cánh tay mảnh khảnh. Trông cô ấy giống một con mèo nhỏ mệt mỏi, ngủ thiếp đi với dáng vẻ ngoan ngoãn.
Nhìn một màu xám tro sau lưng cô ấy, tôi hơi thất thần. Đây là phòng trọ của cô ấy sao? Cô ấy thế nhưng lại đưa một người lạ lai lịch không rõ ràng còn bị người ta đuổi giết về nhà mình. Tôi lại thấy buồn cười, cô bé ngốc này.
Nhưng tự nhiên, vào cái khoảnh khắc tôi thực sự thừa nhận sự tồn tại của cô ấy, trong lòng tôi lại trào lên một cảm giác ấm áp tột cùng. Đây là thứ gì, tại sao nó ngọt ngào quá đỗi như vậy? Cả đời Bạch Du Ân tôi chưa từng mếm qua cái cảm giác này.
Và khi cô ấy tỉnh dậy, việc đầu tiên cô ấy làm là hét vào mặt tôi rằng, tôi là một tên biến thái leo vào nhà để chiếm giường ngủ của cô ấy.
Tôi không biết mình nên khóc hay nên cười nữa.
Ngày tháng năm
Đã hơn một tuần nay tôi vẫn ở lì trong căn trọ nhỏ của cô ấy. Thực ra vết thương của tôi đã lành hẳn rồi, với cả tôi cũng chẳng lo sợ kẻ thù, vì tôi biết bọn chúng đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Nhưng tôi vẫn lấy cái lí do ngu ngốc đó để xin cô ấy cho ở lại. Vậy mà cô gái ngốc nghếch ấy lại tin tôi như thật.
Cô ấy tên là Nại Nam Hy, là sinh viên trường luật. Vậy cô ấy là chính, còn tôi là tà? Thế nhưng cô ấy lại chẳng có một chút cảnh giác, chăm sóc vết thương cho tôi rất kĩ lưỡng. Không lo lắng tôi là người xấu ư? Trên đời lại có một người thánh thiện như vậy sao?
Tôi thật sự không hiểu, đối với cô ấy, tại sao tôi lại có cảm giác tin cậy đến như thế. Hơn nữa, lại vô cùng thân thuộc, thân thuộc đến mức chính bản thân tôi cũng không biết phải làm sao để dứt ra khỏi sự quan tâm ngây ngô của cô ấy.
Một lần nữa tôi tự dối lòng. Đợi vết thương khỏi rồi đi thôi.
Ngày tháng năm
Cũng vài tuần rồi kể từ ngày tôi rời khỏi nhà cô ấy. Thực ra mới đầu chẳng có chút cảm giác gì cả, tôi trở về guồng quay cũ, sống cùng một bầy sói bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào cấu xé mình. Thế nhưng tôi lại cảm thấy nhớ cô ấy phát điên.
Tôi thèm ăn món canh mặn chát của cô ấy, thèm món mì tôm "đầy dinh dưỡng" mà cô ấy cho tôi ăn mỗi sáng, thèm cả cái bát thuốc nhầy nhầy màu xanh khó uống muốn chết mà cô ấy phải đạp xe hai tiếng mua về cho tôi. Và hơn tất cả, tôi thèm hít hà cái mùi hương thơm tho sạch sẽ trên người cô ấy. Cái mùi hương quen thuộc ấy đem lại cho tôi sự thanh bình, lại giống như một chiếc chăn ấm áp, cuốn trọn lấy cả thân hình cao lớn của tôi.
Nại Nam Hy, người con gái ấy, tôi thực sự đã yêu em mất rồi.
Ngày tháng năm
Hôm nay tôi đã không kiềm chế được, lao xe đến trường tìm cô ấy.
Bạn bè cô ấy nhìn tôi với đủ ánh mắt. Ngưỡng mộ