tại vì sao, khi nhìn thấy ánh mắt cô ta nhìn
hắn lúc tan biến, hắn lại lặng lẽ đau lòng…
Ánh mắt đó, có tiếc nuối, có sợ hãi, có xót xa…
Cô ta đưa tay vỗ về níu kéo bóng hình hắn trong tàn tro…
Giọt nước mắt cô ta nhẹ rơi…
Mong manh khẽ vỡ…
Hắn rất muốn, rất muốn chạy tới bên cạnh, ôm chặt cô ta vào
lòng, để cô ta không bao giờ rời xa hắn nữa…
Nhưng mà, rất nhanh, hắn cảm nhận được luồng lạnh lẽo từ
thanh kiếm hắn đang cầm trên tay. Luồng lạnh lẽo ấy nhắc nhở hắn không được
khoan nhượng.
Giữa hắn và cô ta.
Giữa Vampire và Hunter.
Hoàn toàn không có chỗ cho yêu thương, vấn vương cùng nỗi nhớ.
Nó chỉ chứa toàn hận thù, nước mắt và niềm đau…
Hắn buộc mình gắn gượng gương cao thanh kiếm đáng nguyền rủa.
Hắn buộc mình gắn gượng đâm mạnh vào người con gái đang xoay
lưng về phía hắn không chút phòng bị.
Hắn buộc mình gắng gượng nở nụ cười thật nhẫn tâm.
Trong phút giây cuối cùng, hắn vẫn mong thấy được nụ cười của
cô ta, không bi thương, không đau đớn, không đong đầy nỗi nhớ về một bóng hình
xa lạ.
Chỉ đơn thuần là nụ cười tươi tắn tựa sớm mai…
Đường kiếm bén ngót mạnh mẽ đâm vào da thịt, cơ thể yếu ớt của
cô ta chực chờ đổ ngã.
Hắn giang tay muốn đỡ lấy người con gái ấy…nhưng mà…hắn sợ….
Sợ khi đã ôm chặt cô ta trong vòng tay, cô ta lại vùng vẫy
thoát khỏi hắn. Điều đó làm hắn đau…
Ánh mắt cô ta nhìn hắn, vỡ vụn. Mọi hi vọng, niềm tin, chút
lữa tàn còn lại…đều theo gió trôi!!!
Hắn trách cô ta thật ngu ngốc khi yêu hết mình như vậy, yêu
đến nỗi rẻ rúng mạng sống bản thân mình.
Hắn đùa bỡn cô ta, cố ý làm cô ta đau nhói khi thấy Yết đi
bên cạnh Ma Kết- em gái hắn. mục đích duy nhất hắn khát khao, là cô ta sẽ sớm
ngừng đi những yêu thương vô nghĩa.
Nhưng mà, ngược lại, cô ta dõng dạc trả lời hắn “KHÔNG HỐI HẬN”
Hắn muốn bóp chết cô ta, bóp chết luôn sự kiên trì, bền bĩ.
Cô ta vọng tưởng rằng đó là những yêu thương bất tử.
Không!!! Sẽ chẳng có gì gọi là “ Những yêu thương bất tử”!!!
Hắn tức giận xoay lưng bước đi, bỏ mặc cô ta ở lại phía sau.
Hắn giao cô ta cho lũ vampire khát máu. Hắn đi mà chưa 1 lần ngoái nhìn lại.
Vì hắn biết, vẫn còn Thiên Yết…
Còn Thiên Yết…
[12 chòm sao'> Nhắm mắt lại... và anh giết em nhé!...
- Anh đang suy nghĩ gì vậy?- ma Kết bước vào, lạnh lùng cắt
đứt dòng suy nghĩ miên man của hắn.
Song Tử giật mình, ngạc nhiên hỏi Ma Kết:
-Em đi đâu vậy? có chuyện gì sao?
Kết ngồi xuống bên cạnh hắn, khẽ thở dài, đôi đồng tử đen
láy to tròn ẩn nhẫn lo lắng:
-Anh biết chuyện gì mà!
-Anh biết!- Song Tử gật đầu, trầm ngâm- Thật tiếc là lúc đó,
anh không tự tay giết chết cô ta!!!
-Điều đó chẳng có ý nghĩa gì đâu!!!- cô giật lấy li rượu
đang đong đưa trên tay hắn, lớn giọng- Anh có thôi điệp khúc giá mà đi dược
không???
-Anh biết rồi!!!- Hắn vò đầu, gắt gỏng giật lại ly rượu- Anh
đang suy nghĩ!
-Về cái gì?- Kết đứng dậy, lững thững tiến thêm vài bước,
ánh nhìn vô định rơi rớt trên lũ vampire đang gục đầu sợ hãi. Cô cắn chặt môi
kiềm nén tức giận đang trào dâng.
Chẳng có ai đáp lời cô, chỉ thấy những gợn gió thốc đã bắt đầu
thổi mạnh. Gió đập vào tường, gió đập vào các cửa sổ gãy kính. Gió len lõi
quanh kẹt cửa, khúc cua và hầm sâu bí mật. Gió hát vang khúc ca lẫy lừng ghê sợ
của quỷ dữ cùng hơi thối rửa, vị mặn nồng của đất bốc lên từ các khu cổ mộ.
“Hú…hú…hú…” Dù đã tàn đêm, gió vẫn thổi…
Trăng đỏ rực một màu máu trên bầu trời.
Câu truyện về sau sẽ rưới đỏ dòng chảy của huyết mạch.
Còn đỏ rực hơn màu đỏ ánh trăng kia…
Hạnh phúc em luôn kiếm tìm trong những giấc mơ sang…
-Cô là ai?
-Cô ở đâu?
-Cô sao lại ngồi nơi đây?
-Cô thật giống tôi đấy!
-Tôi đã từng yêu!
-Anh là ai?
-Là một vampire hay hunter?
-Tôi luôn sợ hãi điều đó!
-Tôi mất tất cả rồi, người tôi yêu!
-Đau không?
-Đau lắm!
-Hứa với tôi, dù thế nào, ta luôn là bạn nhé!
-Một người bạn…
-Không bao giờ phản bội nhau…
-Không bao giờ!
-Thời hạn sử dụng của lời hứa này?
-Mãi mãi!!!...
_______________________
Bên bờ vực cao vời vợi, một bóng hình nhỏ nhắn ngồi vắt vẻo,
cheo leo. Cảm giác chẳng có chút gì hãi hùng, cô gái với mái tóc đen mượt sóng
sánh cùng đôi mắt tím trong veo khẽ cất tiếng hát. Lời ca cất lên nhẹ nhàng đi
vào lòng người, hòa cùng tiếng gió và âm vọng sâu từ dưới vực thẩm. Bài hát có
vẽ vui nhộn, nhí nhảnh, nhưng tận sâu trong đó chất chứa một nỗi buồn khó gọi
thành tên.
Nó tung nhẹ viên đá xuống đáy vực,thật lâu thật lâu vẫn chưa
có tiếng vọng đáp lại. Bổng dưng khuôn miệng nó nở nụ cười tươi rói. Vài chiếc
lá lìa cành rụng rời trên thềm đất. Mùa đông đến rồi, cành cây