XtGem Forum catalog
Nhắm Mắt Lại Và Anh Giết Em Nhé

Nhắm Mắt Lại Và Anh Giết Em Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321551

Bình chọn: 7.5.00/10/155 lượt.

! – Thiên Bình thấp giọng van nài-Tớ
không muốn đâu!

Nó cố không để ý đến lời cầu xin của Thiên Bình, gấp gáp liếc
nhìn Thiên yết, Song Tử đang ghì chặt thân thể Ma Kết, nhanh chóng khẩn trương:

-Tớ sẽ đi sau!- Nó sốc cô đứng dậy – Cậu còn sức để bay chứ?

-Còn!-Cô gật đầu, hơi thở ấm nóng phả ra tao thành làn khói
trắng mỏng manh.

Bảo Bình đở Cự Giải lên lưng Thiên Bình, khi anh đã yên vị
trên vai cô, nó liền xô mạnh cô về phía trước. Thiên Bình mất đà chới với bay
vào không trung, xiên vẹo như một đứa trẻ mới chập chửng bước vào đời.

Trước khi đi, cô chỉ kịp quay đầu nhìn lại con bạn thân chí
cốt đang đứng dưới màn mưa, đôi cánh thấm đỏ, bộ váy trắng tinh bê bết máu, mái
tóc dài lạnh lẽo dính chặt trên nền da nõn nà mềm mại. Môi nó tím tái vì lạnh,
vẫn run run khẽ gọi tên cô:

-Thiên Thiên à!!! Hạnh phúc nhé!!!

-Bảo Bảo! tớ có được gặp lại cậu không???

Nó không đáp lời Thiên Bình, hay chính xác hơn là không biết
phải đáp lại như thế nào. Nó sẽ còn sống không??? Để gặp lại những người nó yêu
thương nhất…

♥ Vẫn biết rằng, quá khứ ở đằng sau...

♥ Và phải sống cho những gì phía trước...

♥ Nhưng đôi chân vẫn đôi lần bước ngược...

♥ Dẫn ta về... Nhặt lại những niềm đau..

. ♥ Gió thấy không, mưa đang ngồi khóc đấy...

♥ Nhìn mưa buồn, mắt gió cũng cay cay...

♥ Nơi xa lắm có một người đang khóc...

♥ Nhớ một người, nước mắt lẫn vào mưa...

♥ Nhớ Cậu :

• Tim tớ thắt...

• Ngày nắng tắt...

• Nước mắt tớ rơi...

• Cậu đổi...

• Tớ thay...

• Hay cậu quay...

• Nên tớ đành phải bước...

♥ Bất giác :

• Ta mỉm cười khi nhớ lại ngày ấy...

• Cái ngày mà trái tim ta bắt đầu biết loạn nhịp...

• Khi ta - Đứng đối diện với một người...

♥ Và :

• Cho đến tận ngày hôm nay...

• Trái tim ta cũng vẫn đập loạn nhịp...

• Khi ta - Đứng đối diện với người ấy...

♥ Nhưng giờ đây :

• Khi mà những yêu thương...

• Đã là quá khứ với muôn vàn chắp vá...

• Thì mỗi loạn nhịp, mỗi nhịp đập lại là một nhịp đau...

Ước gì trái tim mình là nước !

.....

- Để không có những vết xước bên trong!

_______________♥_________________

Hoặc...

..._______________♥_________________

Ước gì trái tim mình là cát

.....

Không thể nào vỡ nát được lòng tin




Kí ức là những gì đẹp nhưng đau…

Khiến khi nhớ đến ta chỉ biết cười rồi bật khóc…

Mưa vẫn rơi nhiều, dày hạt hơn bao giờ hết. Từng giọt mưa nặng
trịch vỡ òa trên đôi bờ vai mỏng manh của cô gái nhỏ. Nó đã đứng đó rất lâu rồi,
lặng nhìn những cơn gió phiêu định thoáng qua. Bờ môi tím ngắt nức nẻ. Cái lạnh
sâu hoắm của núi rừng về chiều cứ như se thắt lại, được dịp mơn man, mơn man.

Mặt trời chìm dần sau rặn núi phía xa xa, cả trời chiều ráng
đỏ mập mờ sau làn mây mưa vẫn toát lên vẻ đẹp quyến rũ khó cưỡng lại. Ở bên này
là mưa giông bão tố, còn ở bên kia, cách dãy rừng già, là hoàng hôn rực nắng
muôn màu muôn sắc. Nó rất muốn, rất muốn đi đến nơi yên bình đấy, được tận hưởng
sự ấm áp dịu êm nhưng rồi giật mình nó bất chợt nhận ra, đã không bao giờ còn kịp
nữa…

Thân thể Ma Kết ướt đẫm trong mưa, máu rỉ ra từ vết thương ở
ngực giờ đen đặc lại, sóng sánh. Thiên Yết vẫn vùi đầu vào làn tóc dính chặt của
cô, cố lắng nghe hơi thở cùng hương tử lan dần mờ tan biến. Mới hôm qua thôi
mà…mới chỉ là giấc mơ qua…

“Còn lại gì đây, sau cơn mưa ám ảnh day dứt, là một bóng
hình đã xa và bước qua mãi mãi…

Em là ai trong cuộc đời tôi? Một người tôi yêu???

Không biết nữa!!! tôi không còn biết gì nữa!!! Tôi không biết
bản thân còn đủ sức yêu thương ai sau cú vấp ngã đớn đau cùng đường mòn không lối
thoát!!!

Người tôi yêu???”

Song tử gượng chống tay đứng dậy, kiềm nén hơi thở dồn dập
vì tức giận. Ánh mắt hắn vằn lên những tia đỏ thẳm như máu, long lên sòng sọc.
Nỗi tổn thương khiến hắn nắm chặt thanh kiếm màu xanh saphie-Thanh kiếm đã giết
chết em gái hắn- mà không hề để ý đến nỗi đau hắn phải chịu đựng. Thanh kiếm là
khắc tinh của vampire, nó đồng nghĩa rằng chẳng có một ma cà rồng nào có thể cầm
lấy thanh kiếm, vampire king lại càng không!

Sèo sèo – tiếng động đáng sợ từ bàn tay hắn thoát ra khiến bất
cứ ai cũng giật mình hãi hùng. Làn khói trắng đen mờ bốc lên từ nơi va chạm giữa
thân thể hắn và thanh kiếm, Ngọn lữa xanh thiên đường sẽ từ từ thâm nhập vào da
thịt hắn, đi xuyên qua mạch máu dày đặc , vào thẳng tim. Mọi bộ phận của hắn sẽ
nổ tung, tan tành tựa chưa hề tồn tại.

-Buông tay ra đi!-Nó nhìn thẳng vào đôi mắt hằn học của hắn,
như có gì đó trong tim nhói lên một chút, sự sợ hãi vô hình ào đến sâu sé tâm
can.

Hắn vẫn im lặng, đôi đồng tử xanh lơ lạnh giá đến vô tình,
khóe môi mỏng gọn khẽ nhếch lên một đường cong không