
phía sau lưng. Âm thầm mắng Thành cả trăm ngàn lần, hận không thể đạp một cước vào cái bản mặt như hoa của anh ta, tốt nhất là đá anh ta văng tới tận mặt trăng, vĩnh viễn không bao giờ trở về nữa.
Bực!
Tiễn đi khuôn mặt gắn đầy bông kia, cô lại chào đón một khuôn mặt đầy mây. Anh vẫn mím chặt môi, nhìn cô, không nói câu nào.
Hai người cứ đứng ở cửa, mắt to trừng mắt nhỏ một hồi. Rốt cục, anh xoay người vào nhà, đóng cửa lại, như kiểu nhà này là của anh, cô là người không được tiếp đón vậy.
Ngây người trước cửa một lúc lâu. Nghĩ nghĩ lại thái độ của anh từ chiều tới giờ. Có gì đó không bình thường. Là gì nhỉ? Nếu là anh bình thường sẽ như nào nhỉ? Trong đầu chợt lóe lên. Cô đạp cửa xông vào nhà. Anh đang ngồi khoanh tay xem tivi trên ghế sô pha, quay lưng về phía cô, vẫn giữ nguyên bộ mặt táo bón vạn năm không đổi. Cô vòng tay ôm cổ anh từ phía lưng ghế dựa, ghé môi vào tai anh thầm thì.
“Ghen sao? Là ghen sao? Phải anh ghen không?”
Anh nhăn mặt, khẽ nghiêng người qua ghế, kéo cô lật cả người nằm lên ghế sô pha. Tư thế mờ ám. Cô ở dưới, anh ở trên. Môi mỏng khẽ mở, anh khẽ nhấn mạnh từng chữ.
“Anh. Không. Ghen.” Rồi xoay người đứng dậy, lấy áo khoác đi về.
Cô gái nhỏ vẫn còn ngây ngô nằm trên ghế. Khóe môi vẫn còn vương nụ cười. Nói vậy là ghen. Ghen thật rồi. Anh ghen. Có phải là đã yêu cô rồi không? Lần này, có phải là đã động tâm với cô thật rồi. Nếu không anh sẽ không cư xử như vậy. Cô tự tin, lần này tự tin là anh có cảm giác với mình thật rồi. Như một người yêu thực sự, chứ không phải một người tình, hay một cô em gái.
Tối đó, có một cô gái ôm gối cười hạnh phúc, cả đêm mất ngủ.
Ghen là một nghệ thuật khi người ta biết sử dụng nó như một lợi thế. Về một mặt nào đó, đối với một số người có thần kinh cảm xúc thô, ghen lại trở thành một thảm họa khôn lường.
Tan sở, cô hí hửng nhắn tin cho anh, mưu đồ một buổi hẹn hò lãng mạn, tiện thể dỗ dành kẻ - đang - ghen là anh.
“Honey, đi ăn với em đi.”
“Không đi.” Gần như rep ngay lập tức.
“Tại sao?”
“Đi với thằng kia kìa.” Lại với tốc độ sấm sét.
“Thằng nào?”
“Đồng nghiệp đó.” Ở đây dường như có mùi thuốc súng.
“Tại sao em phải đi với anh ta?”
“Thế tại sao phải đi với anh?”
Cô: Đứng hình năm giây.
Trước khi bước chân vào tình yêu đầu đời với anh, cô đã có hàng ngàn hàng vạn lần tự tưởng tượng về câu chuyện tình yêu sặc mùi công chúa của mình. Khi có một chàng trai xuất hiện với vai trò của người thứ ba, nam chính sẽ có cơ hội nhận ra giá trị thực sự của cô nàng mà anh ta vẫn luôn cho là “không ai thèm ngó”. Sau đó sẽ là chuỗi ngày ngọt ngào vì chiến dịch giành lại lãnh thổ của chàng trai. Chẳng phải khi ghen các chàng trai sẽ tỏ ra cực ngầu sau đó giữ chặt lấy cô nàng của mình với minh chứng: “Cô ấy là của tôi” đó sao? Nhưng mà sự thật thì luôn luôn phũ phàng. Và đôi khi nó không để cho con người ta kịp chuẩn bị để chống đỡ.
Cô suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng nặn ra được một lý do tương đối là… có lý.
“Vì em ăn rất xấu.”
“Ờ. Cực kỳ xấu.”
Cô tức tối dập điện thoại, ôm một bụng ấm ức chà đạp anh trong tư tưởng.
Tin nhắn tới.
“Anh qua nè.”
Nhẹ như mây trôi gió thoảng, nhưng đủ sức cuốn bay mọi khó chịu trong lòng.
……..
Cô và anh hẹn nhau tại một quán đồ Nhật. Cô vốn có sở thích ăn uống, có những đêm ngồi ôm lap thẩn thơ một mình chỉ để ngắm hình các món ăn trên mạng, hay có hôm cùng bạn bè lê la khắp các góc phố để tìm kiếm những món ngon dân dã. Khác với cô, anh không thích ăn uống lắm, khi ăn lại cực kỳ khó tính, có cảm giác con người như anh sẽ phù hợp với những quán ăn sang trọng hơn (mặc dù anh cũng thường xuyên dẫn cô đi lang thang quán xá). Quán Nhật này anh tình cờ biết được trong một lần đi gặp khách hàng, anh cũng không để tâm gì nhiều, nhưng khi cô phát hiện ra anh đi ăn món ngon mà không báo cho cô một tiếng, cô lập tức dở trò giận dỗi. Cuối cùng anh phải xuống nước, hứa sẽ dẫn cô đi cho thỏa lòng mong ước, nhưng công việc bề bộn khiến anh loay hoay mãi không dứt ra được, rốt cuộc cũng gần như quên mất. Mãi đến hôm nay mới có cơ hội dẫn cô đi thực hiện một lời hứa đã sắp phủ rêu phong.
Quán có không gian khá ấm áp và yên tĩnh. Mỗi bàn là một gian riêng nho nhỏ được ngăn cách hai mặt với các bàn khác qua một tấm phiên mỏng bằng giấy dán trên khung gỗ. Cô và anh chọn một bàn sát cửa sổ, cô vẫn luôn có thói quen đưa mình vào một góc nhỏ, ánh đèn vàng nhè nhẹ chiếu lên khuôn mặt cương nghị của anh khiến cô có cảm giác vừa an toàn vừa bình thản. Tại chỗ ngồi của cô, đưa mắt qua là đã có thể thâu tóm một góc cảnh đêm thành phố, từng dòng xe đổ xuống như một dải thiên hà chầm chậm xuôi dòng, không có tiếng còi inh ỏi, không có tiếng nhạc xập xình, cảnh đêm như một bức hình động khẽ lồng vào âm thanh của một bản nhạc Nhật với giai điệu nhẹ nhàng. Cô mỉm cười mãn nguyện, đôi khi cảnh