
xuống, im lặng như một pho tượng, không nghĩ gì được nữa, cũng chẳng còn tâm trạng mà suy nghĩ gì nữa.
Lúc chị đi ra, cô vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, sắc mặt lạnh tanh không biểu cảm. Chị nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, khẽ đặt tay lên tay cô, đang định mở miệng nói lời xin lỗi thì bị cô cướp lời.
“Anh đang tới đó, anh bảo chở chị đi bệnh viện.”
Sắc mặt chị lại tái xanh, dường như quên mất những lời định nói, vội vã hỏi lại.
“Kỳ tới sao? Em gọi sao?”
Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt chị.
“Còn có ai khác sao? Em không thể để chị như vậy được, cũng không mang chị đi khám được, tất nhiên phải mời người có trọng lượng tới rước chị đi rồi.”
Cô châm chọc. Cô vẫn luôn như thế, tính tình trẻ con, hay giận dỗi, hay suy nghĩ, nhưng ít khi để bụng chuyện gì, miệng lưỡi độc địa nhưng lòng dạ lại không xấu. Cô cũng chỉ là lo lắng cho chị, nhưng kết quả những lời quan tâm thốt ra khỏi miệng thành biến thành lời lẽ châm chọc khó nghe.
Chị khẽ nhíu mày, cụp mắt xuống, vẻ mặt khó xử.
Nhìn khuôn mặt thiếu sức sống của chị, cô không thể đoán được rốt cuộc chị đang nghĩ gì, là vì chị đang ốm, hay vì chị ngại gặp anh. Trước đến nay, cô chưa từng là người giỏi đoán tâm ý người khác.
……………………….
Anh đưa chị vào khám, lúc nhận kết quả cũng là anh và chị vào nghe, cô ngồi ở ngoài hành lang đợi hai người. Mùi thuốc khử trùng của bệnh viện xộc vào mũi, khiến cô có cảm giác căng thẳng. Cô sợ bệnh viện, sợ đau, sợ mất mát, sợ chia ly. Có cả tỷ thứ trên đời này khiến cô cảm thấy sợ hãi. Hiện tại, ở nơi này có hai con người khiến cô không thể an tâm một phút giây. Sợ mất đi chị, cũng sợ chị cướp đi anh. Khoảnh khắc anh dìu chị đi trước, cô lẽo đẽo bước sau lưng lại khơi dậy trong cô những hình ảnh vốn đã dần phai mờ trong quá khứ. Nhớ lại những ngày cùng nhau đi học, là họ cùng nhau tới trường, cùng nhau học một lớp, còn cô mãi vẫn là kẻ theo đuôi. Là định mệnh đã an bài số phận, vị trí của cô mãi mãi chỉ là bước sau lưng họ mà thôi.
…………..
Sau ngày hôm đó, anh lại thường xuyên xuất hiện ở nhà cô như cũ, nhưng không phải để gặp cô mà là để chăm sóc cho chị. Cô có hỏi chị bị gì nhưng cả hai người đều không nói. Chị vẫn cười nhẹ nhàng nói chị không sao, chỉ là chút đau dạ dày, kèm thêm mất vị giác ăn uống. Nhưng đôi khi cô thấy sâu trong mắt chị là nỗi buồn hiu hắt, có đôi lúc ở một mình lại thấy chị mỉm cười hạnh phúc. Anh vẫn âm thầm chăm sóc cho chị, thỉnh thoảng trao cho chị những ánh mắt như là đau lòng, như là tiếc nuối. Cô bị đảo lộn trong mớ thắc mắc, không xác định được phương hướng, lạc lõng trong chính căn nhà của mình. Nhìn hai người ở bên nhau, hòa hợp, hiểu ý. Cảm giác mình bị gạt ra khỏi thế giới này, giữa hai người có chung một bí mật, mình chỉ là người thừa thải. Cô lại bắt đầu trốn tránh, lại giấu mình trong cái mai rùa thủy tinh dễ vỡ. Cô sợ nếu chạm vào bức màn bí mật ấy, người đau khổ sẽ là cô. Chi bằng cứ tự lừa dối bản thân, tự khiến mắt điếc, tai mờ, có lẽ sẽ níu giữ được hai người thêm một lúc nữa.
Một buổi chiều chóng vánh, cô tan ca sớm hơn thường lệ, lúc đẩy cửa vào nhà thì đã thấy giày anh đặt ở cửa, cô khẽ mỉm cười nhợt nhạt, đặt thức ăn mới mua lên trên kệ bếp. Cô rón rén đi về phía phòng chị, không biết giờ này chị đã ngủ chưa? Nhẹ nhàng ghé mắt nhìn vào cánh cửa gỗ, cảnh tượng khiến cô đau đớn như dẫm phải gai nhọn. Chị dựa vào ngực anh, ôm anh thật chặt, bờ vai vẫn khẽ rung. Anh tựa cằm lên đỉnh đầu chị, nhẹ nhàng vỗ về. Ánh chiều tà hắt lên ô cửa kính, cả căn phòng ngập trong ánh sáng vàng cam ấm áp. Không gian ấy sững lại như một bức tranh sơn dầu, hình khối hài hòa, sắc màu dịu nhẹ, quyện vào nhau như một tổng thể thống nhất, không có chỗ dư thừa, không có một vị trí nào cho cô tồn tại.
Cô cắn chặt môi, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
……………..
Những ngày này trôi qua thực sự khó khăn, cô vẫn tiếp tục đi làm, vẫn tiếp tục lơ đãng ngày tháng, nhìn anh ở bên chăm sóc chị như một điều hiển nhiên, lòng vẫn thầm mong chị sẽ luôn khỏe mạnh, còn anh sẽ luôn yêu mình.
Chớp mắt cũng qua một tháng. Sống cùng nhau trong một căn nhà khiến cô cảm thấy bức bối khó thở, nhưng cho đến khi biết được tình trạng của chị là thế nào, cô không thể bỏ đi được. Cảm giác mất mát được cô chôn giấu thật kỹ, không để cho anh biết, cũng không nói với chị một câu. Dạo này trông chị tươi tỉnh hơn, cũng có vẻ ăn uống lại được, sắc mặt lại thêm hồng hào, người cũng có chút mập ra. Cô thầm mừng cho chị, cũng thầm đau lòng cho mình. Có lẽ đã đến lúc mình thực sự cần phải rút lui.
Thời gian này cô cũng ít nói chuyện với anh, anh vừa phải lo công việc, lại vừa chăm sóc cho chị, thời gian ăn ngủ cũng không có nhiều. Nhìn anh ngày càng tiều tụy lại khiến cô thêm đau lòng, chị cũng có vẻ để ý đến ánh mắt cô nhìn anh mỗi khi anh dựa ghế sô-pha ngủ thiếp đi. Cô thì lại lãng tránh ánh mắt đánh giá của chị.
Chuyện gì đến cũng phải đến, nhân lúc anh đi ra ngoài gặp khác