Disneyland 1972 Love the old s
Nhắm Mắt Nhớ Mở Mắt Yêu

Nhắm Mắt Nhớ Mở Mắt Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322240

Bình chọn: 9.00/10/224 lượt.

là một công việc nhàn hạ, không áp lực. Cô vẫn không thích tranh giành, cũng chưa từng đặt hy vọng thăng tiến. Chỉ cần một công việc để làm, một chút tiền đủ sống, đã khiến cô dễ dàng thỏa mãn thật nhiều.

Công ty mới có nhiều người bạn mới. Không ai biết gì về quá khứ của cô. Giữ bí mật không phải là một việc quá khó. Nhưng khiến cho mọi người không tò mò về bí mật của mình không phải là chuyện dễ dàng gì. Cũng có nhiều người muốn tìm hiểu về cuộc sống trước đây của cô, nhưng cô chỉ cười không nói. Lâu lâu cô lại nghe một vài tin đồn về mình. Cô thật phục những cô gái chốn văn phòng. Đâu đâu cũng có thể bịa chuyện. Thỉnh thoảng cô trộm nghĩ, họ không đi viết tiểu thuyết quả thật là tổn thất cho nền văn học nước nhà. Có những câu chuyện nghe xong còn khiến cô bật cười khúc khích. Nào là cô là bồ nhí của sếp, sau vợ sếp đánh ghen, khiến cô phải bỏ việc. Nào là cô làm thất thoát quỹ của công ty, không đền nổi phải bỏ trốn. Nghĩ về khuôn mặt lúc nào cũng cau có của sếp cũ, nhớ đến từng ấy năm ông ấy vẫn cùng cô song hành chiến tuyến độc thân, lại nhớ đến bạn bè đồng nghiệp ngày trước, khiến cô không khỏi nở nụ cười buồn.

Tuy có việc để làm, nhưng chung quy cuộc sống của cô vẫn khá buồn tẻ. Ngày ngày đều là điệp khúc đi làm, ra biển, về nhà, xem phim và ngủ. Nhiều lúc cô bật cười thầm nghĩ, không hiểu nổi bốn năm qua sao mình có thể sống được. Cô vẫn giữ mối quan hệ xã giao thân thiện với tất cả mọi người. Cũng có vài người muốn tiến tới với cô, nhưng cô đều từ chối. Có những lúc thật lòng mong muốn được yêu. Muốn một người có thể cùng cô xây dựng hạnh phúc. Nghĩ vẫn cứ nghĩ. Nhưng trái tim vẫn luôn khép chặt. Cô những tưởng mình đã có thể quên anh. Nhưng mỗi khi đi bên ai đó cô đều âm thầm so sánh họ. Tay không ấm bằng tay anh. Lưng không đẹp bằng lưng anh. Ở bên cạnh họ cũng không thể vui bằng sánh vai cùng anh trên một con đường.

Ai đó có nói, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Nhưng trải nghiệm rồi mới thấy. Đó chỉ là lời nói tự lừa dối bản thân. Thời gian không xóa đi gì cả, nó chỉ khiến con người ta quên dần đi những chuyện đã qua. Nhưng, có lẽ, quên đi một người mình còn yêu là điều vô vọng.

Nghĩ về anh, nhớ anh, yêu anh. Là những điều cô vẫn làm để sống. Giống như hít thở, anh là không khí của cuộc đời cô.

………..

Từ ngày đến đây, cô vẫn giữ cho mình một thói quen tốt. Chiều chiều tan sở cô đều ra bờ biển dạo một vòng, hít thở không khí trong lành, để gió cuốn đi những nỗi buồn man mác. Cô ngồi trên cát, tóc xõa tung, tựa cằm ôm gối, nhìn biển rì rầm vỗ sóng, người người chơi đùa trên bãi cát, cũng có người ngụp lặn trong những con sóng bạc đầu.

Hôm nay kì lạ, nhớ anh quá nhiều, nghĩ về anh quá nhiều. Cô lại thèm yêu. Xòe bàn tay ra trước mặt, vươn về phía mặt trời đang lặn phía xa xa, liệu có còn hạnh phúc nào rơi vào tay cô? Cô gục mặt xuống gối, tay giữ nguyên trong không trung, để gió luồn qua kẽ ngón.

Một thứ tròn tròn, mềm mại áp vào tay cô.

Cô giật mình ngước mắt lên nhìn, một cậu bé tầm bốn, năm tuổi đang đứng trước mặt cô, đặt bàn tay bé nhỏ của nó vào lòng bàn tay cô, đầu hơi nghiêng, miệng hơi hé, mắt tròn xoe nhìn cô chăm chú. Cô bật cười. Không phải chứ? Chẳng lẽ người tình trong mộng của cô lại là cậu nhóc tí hon này sao. Ưm, kể ra thì phi công cũng được. Nhưng mà phi công này hơi bị bé quá rồi, thua cô cả hơn hai giáp chứ chẳng đùa. Nhưng nhìn bộ dạng trắng trắng tròn tròn của thằng bé, khiến cô không thể nhịn được muốn cắn nó một phát. Ai bảo nhìn con quá ngon miệng cơ. Cô cười tít mắt.

“Nhóc, ba mẹ con đâu hả?”

“Mẹ con đi rồi. Ba con đằng kia kìa.”

Thằng bé đưa ngón tay mũm mĩm chỉ về phía chênh chếch sau lưng cô. Cô ngoảnh đầu lại nhìn. Nụ cười trên môi phụt tắt trong chốc lát.

Anh đứng đó hiên ngang như hàng phi lao chắn gió. Không nói không rằng, chỉ đơn giản là nhìn cô, nhìn không chớp mắt.

Mắt cô bỗng nhòe đi, hôm nay gió biển mặn quá.

………..

Anh nhìn thấy cô. Thấy cô lẻ loi ngồi giữa biển người. Cô cố hòa mình vào đám đông nhưng không thể che giấu được sự cô đơn. Anh cứ ngẩn ngơ đứng đó nhìn cô, thấy cô ngồi im ngắm biển, rồi lại gục đầu xuống gối. Anh thật muốn lao lên giữ chặt lấy cô. Quát lên với cô. Cho cô biết những ngày qua anh đã tìm cô vất vả như thế nào. Anh đã nhớ cô ra sao. Nhưng cát biển quá chặt. Níu chân anh ở đó. Không thể bước đi. Như sợ chỉ một cử động mạnh, ảo ảnh sẽ tan vỡ như gương. Trên bãi cát sẽ không còn bóng lưng hiu quạnh của cô nữa, mà chỉ còn lại cát vàng trống trải dưới chân.

Trong lúc anh còn đang hoang mang giữa thực tế và ảo ảnh, thằng nhóc nãy giờ vẫn nắm tay anh ngước đôi mắt to lên nhìn anh. Nó khẽ chu mỏ, nhăn hai hàng lông mày nhạt nhạt, bộ dáng nhăn mày này đích thực là học hỏi từ anh. Nó len lén thả tay anh ra, anh không phát hiện. Môi câu lên một nụ cười rạng rỡ, như một con cáo tinh ranh trộm được trứng gà, nó lon ton chân ngắn chạy về phía người con gái đang ngồi một mình phía trước.

……….